Đêm, canh ba ở Châu Long thành, cho dù ban ngày có náo nhiệt đến thế nào thì bây giờ ngoài đường vẫn rất vắng lặng . Trong vương phủ chốc chốc lại có một đội tuần tra đêm đi qua. Một bóng người vận hắc y bó sát người lặng lẽ chạy trên mái ngói, cước bộ nhanh nhẹn nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động. Thân ảnh nhấp nhô lên xuống rồi dừng lại trên một căn phòng trong một tiểu viện vắng vẽ.
Trong phòng vẫn còn có ánh nến mờ ảo, lại phát ra tiếng khóc nho nhỏ, là giọng trầm thấp kiềm nén của nam nhân. Hắc y nhân hạ người xuống trước cửa sổ đục một lỗ nhỏ nhìn vào.
Trong phòng bày trí u nhã, một tiểu thiếu niên thanh tú nằm yên lặng trên giường, nét mặt yên ổn như ngủ say. Nhưng hai quần đen nhợt nhạt phía dưới mắt lại chứng tỏ người này không phải chỉ là ngủ say bình thường. Một nam nhân vận cầm bào, mái tóc tán loạn ngồi bên giường cầm lấy bàn tay của thiếu niên say ngủ.
"Ngọc nhi, ngươi nói ta phải làm sao. Tại sao đã ba ngày rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh lại? Là vì ngươi hận ta, ngươi không muốn nhìn thấy ta? Hay ngươi muốn tự hành hạ bản thân mình."
Nam nhân ôm lấy thân người thiếu niên vào lòng: "Ngọc nhi, ngươi tỉnh a. Ta hứa với ngươi, chỉ cần là ngươi tỉnh lại. Tất cả ta đều nghe theo ngươi. Ngọc nhi."
Mặc kệ cho nam nhân gọi cách nào, thiếu niên vẫn bất động.
Hắc y nhân xem ra cũng không muốn phá hư không khí của người khác, khinh thủ khinh cước rời đi. Dúng lúc đó, hắc y nhân nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài bay vào trong vương phủ. Vội ẩn náp sau hòn giả sơn, y nhận ra người kia là Châu Thiên Mộc, đại thế tử đáng ra hiện tại phải bị nhốt trong phòng.
Châu Thiên Mộc đáp nhẹ xuống trước phòng của mình, nhanh nhẹn chui tọt vào trong. Hắc y nhân khóe môi phía sau hắc cân câu lên tạo thành tiếu y.
"Châu Thiên Mộc, ngươi nên ngoan ngoãn lập phi a."
Từ trong vương phủ đi ra, Yên Lan lẳng lặng bước trên con đường lớn trở về Lan Kỳ bảo, bộ đáng thong thả như dạo chơi giữa đêm đen trên đường không một bóng người có chút kì dị, trút bỏ bộ hắc y, Yên Lan khôi phục dáng vẻ bình thường, nhưng do ngọc diện lần trước đã bị vỡ nên hiện tại y dùng sa trắng che mặt.
Huyền y với đuôi áo dài thước tha, mái tóc ngân bạch tung bay trong gió vừa mỹ lệ vừa bí ẩn.
Đột nhiên cước bộ Phương Yên Lan dừng lại, y nghe thấy phía sau có âm thanh liền phóng người lên nóc nhà hai bên con phố hạ thấp người nhìn xuống đường chờ đợi.
Không bao lâu có một nhóm hắc y nhân chạy đến, nhưng điều kỳ lạ chính là thông thường, hắc y nhân chính là kẻ truy đuổi người, hiện tại nhóm hắc y nhân này lại bị người ta truy đuổi.
Nhìn qua sắc phục những người đang đuổi tới, Yên Lan nhận ra đó chính là người của Đường môn, dẫn đầu là một nam tử nhìn như văn nhược thư sinh, dáng người nhỏ gầy yếu ớt nhưng Yên Lan biết bề ngoài càng tầm thường, bên trong càng khó đối phó, giọng nói của hắn hơi trầm có chút khàn: "Đám người tà giáo các ngươi hôm nay đừng hòng thoát khỏi đây."
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...