Chapter 29
Sica' s POV
- Knok...knok...knok... - Đang ngồi ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa.
- Jessie! Em vào đk chứ?
Krystall đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh tôi:
- Jessie àh! Unni nên ra ngoài chơi đi.
- Em đi một mình không đk sao? - Tôi trả lời. Tâm trạng của tôi thì đi đâu đk khi mà khắp nơi đều hiện lên khuôn mặt ấy?
- Thôi mà! Unni ủ rũ cả tuần rồi. Đến chỗ này đi!!! - Không kịp cho tôi phản ứng, con bé lôi tuột tay tôi đi.
.
.
.
.
Tiếng nhạc sập sình vọng ra từ một quán bar. Krystall kéo tay tôi xuống.
- Đây là quán bar nổi tiếng lắm. Vào nhé?
Những ngày thiếu Yul làm tôi thật mệt mỏi. Hôm nay tôi sẽ vui chơi một trận. Tạm thời quên đi nỗi nhớ dày vò kia.
Cái biển tên quán bar ngay từ đầu đã nổi bật và làm tôi chú ý bằng những dòng chữ đỏ như máu trên biển y như cái tên của nó: BLOOD WINE (rượu máu).
Nhếch mép cười chua xót, sao ở đâu cũng có thể gợi lại những kỉ niệm hồi ấy?
Bước chân theo Krystall, tôi tự hỏi tại sao nó lại biết đk chỗ này chứ? Nghĩ như vậy nhưng cuối cùng tôi cũng tự chọn cho mình một chỗ ngồi bên góc khuất.
Đám vampire ở đây có vẻ lạ thật. Sao chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi như sinh vật lạ thế nhỉ?
Àh ừhm! Có lẽ là chúng chưa bao h thấy sinh vật lạ nào đẹp thế này chăng??? (TxT)
Tôi uống thứ màu đỏ trong cốc và nhận ra rằng đây là lần đầu có thứ ngon như vậy. Hình như con bé Krystall đọc đk suy nghĩ của tôi hay sao mà lên tiếng giải thích:
- Ngon không? Nó đk ủ từ máu đấy.
- Chứ không phải pha chế vs rượu à? - Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Không! Máu nguyên chất của con người đk đưa về, bằng những công thức bí mật mà đk ử kĩ thành rượu máu. Loại unni đang uống là nhẹ nhất đấy.
- Vậy còn loại nặng nhất?
- Well... - Con bé nhún vai chỉ về phía cái chai trong suốt trong tủ kính - Nó có cái tên thật dài: Bloody double dealer for the king of vampire (kẻ hai mặt đẫm máu cho chúa tể vampire) và thường đk gọi tắt là double dealer.
- Thế...nó có cái gì khác so vs thứ rượu này? - Tôi thấy đầu óc đã xoay mòng mòng trước những gì con bé nói và cũng do một phần vì thứ rượu đk gọi là loại nhẹ nhất này.
- Đặc biệt đó chính là nó đk làm từ máu của chính vampire.
- Hả? nhưng tại sao lại là double dealer, kẻ hai mặt?
- Tác dụng của nói rất mạnh. Nó làm người ta quên đi những gì thực tại nếu uống có số lượng nhưng nó cũng có thể đưa ta tới những gì mà ta không thể làm từ trước tới nay.
- Thôi đk rồi! - Trí não tôi chẳng thể nào mà thu nạp thêm vài thứ linh tinh đó nên đứng giậy, tiến về phía nhà WC.
Tôi đẩy cửa bước vào bồn rửa mặt mà không để ý rằng đã có người ở trong. Không chỉ một, mà là hai.
Mái tóc đen dài, óng mượt. Tấm lưng vững chãi ngày nào. Mùi tinh dầu hoa hồng thân quen. Nước da chocolate khỏe khoắn.
Trong giây lát, tôi đứng sững như trời trồng. Kông phải vì người ấy quá ư quen thuộc. Mà là vì công vệc mà người đó đàng làm
Cô gái tóc vàng khép hờ đôi mắt, đứng yên không nhúc nhích để cô gái tóc đen ép vào tường, kề miệng lên cổ.
Mặt cô ta tái dần đi, từ từ tuột xuống.Chỉ tới khi đã thỏa mãn cơn khát cô gái tóc đen mới buông ra để lộ hai vết nanh sâu hút:
- Trả công cho cô vì đã hợp tác. - Cô giá tóc đen cúi xuống, hôn lên môi cô gái kia rồi quay lưng lại.
Không gian như ngừng lại. h thì tôi có thể chắc chắn đó chẳng phải ai khác mà là Yul của tôi.
Yul gầy hơn rất nhiều, hai bên má hõm sâu xuống, ánh mắt hoang dại bất cần đời chuyển sang sự ngạc nhiên khi thấy người đằng sau nhưng vội biến mất, thay vào đó là một đôi mắt xanh lạnh lùng vô cảm.
Không hiểu sao tôi chợt thấy mình yếu đuối. chính tôi đã làm vậy vs Yul cơ mà. Nhưng Yul thật khác xa vs những gì tôi tưởng tượng, những gì tôi thấy một tuần trước đây.
- Chào cô! Jessica Jung. - Giọng nói xa lạ ấy h đây lại dành cho tôi. Không!! Đó không phải là Yul mà tôi từng biết.
- Yul...tại sao lại làm vậy? - Tôi hỏi lại.sự hụt hẫng như ùa về khi ngay cả giọng nói mà tôi đã từng cảm thấy rất thân quen lại lạnh buốt như vậy.
Yul nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng mỉa mai. Khẽ đưa lưỡi liếm nốt vệt máu còn sót trên môi, Yul tiến về phía tôi còn tôi lùi lại, sợ sệt:
- Đó ư? Tất cả là phần thưởng cho những cô gái vampire xinh đẹp nhưng ngu ngốc đã phải lòng vì Kwon Yuri này, âng cả thân mình cho tôi.
- Mới một tuần...một tuần mà Yul trở thành thế này sao?
- Thế này không phải tốt hơn à? - Yul và tôi h đã ở gần sát. Đôi manh của yul đang nhắm tới cái cổ của tôi. Mồ hôi tôi túa ra nhưng tôi lại cảm thấy cái lạnh thấu xương tỏa ra từ người đối diện. - Chúng ta lại trở về như cũ nhé? - Bờ môi Yul lướt trên vai và dừng lại ở cổ.
Ngay cả khi có những đụng chạm từ Yul, tôi thấy mình như đang đến gần một tảng băng lạnh lẽo vậy.
"BỐP!!!!"
- Yul điên rồi!!!!!! Yul làm em thất vọng. - Tôi thẳng tay cho Yul một cái tát nảy đom đóm. Nhưng đi ngược lại những gì tôi mong đợi, Yul vẫn nhởn nhơ như không. Từ bao h mà Kwon Yuri tôi biết lại trở nên đổ đốn như thế này?
End chapter 29