Chapter 43
- Yul! Là em đây! Mở cửa ra! Là em, Sica của Yul đây! – Sica hét to nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Hyunie nói:
- Em gọi mà Yul unni không chịu ra. Quản gia bảo unni ấy bệnh từ sáng nhưng không cho ai động vào, cứ giam mình trong phòng.
Sica lòng nóng như lửa đốt:
- Yoong!!! Unni đếm đến 3, phá cửa nhé! 1…2…3…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Rầm!!!!” – Cánh cửa đổ ập xuống. Ngay lập tức mùi rượu xộc thẳng vào làm mọi người choáng váng.
Yul đang nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là 2, 3 chai rượu máu nằm lăn lóc.
Sica nhào tới lay vai:
- Yul ah! Tỉnh lại đi! Là em đây!
Yul mệt mỏi cố hé đôi mắt ra nhìn nhưng mọi thứ mờ ảo quá. Ngay cả hình ảnh Sica ở trước mắt cũng thật xa vời. cô mệt mỏi lắm rồi. cô muốn buông xuôi. Và rồi nghe thấy giọng Sica văng vẳng bên tai, Yul khẽ hỏi:
- Si…Sica???
- Em xin lỗi…em xin lỗi… - Sica nước mắt giàn dụa luôn mồm xin lỗi cô. Có phải đây là mơ? Không!!! Mọi thứ đều thật thế cơ mà. Nhưng…nếu đây là mơ thì…xin giấc mơ này không bao giờ chấm dứt.
Xung quanh Yul đen thẫm lại, và rồi một giấc ngủ ngon lành kéo tới.
***
Sica nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Yul. Bất chợt nhận thấy hai khóe mắt Yul đãm nước, và đôi môi bắt đầu mấp máy. Cô ghé sát xuống để nghe cho rõ:
- Yul xin lỗi…Taengoo, Shikshin, Fany…đừng bỏ Yul…hichic…Yul biết mình sai…quay về đi!!! Đừng bỏ Yul lại…Yoong!!! Hyunie!!!...unni xin lỗi…Sica ah!!!...em ở đâu???...đừng bỏ Yul…
Nước mắt bắt đầu ứa ra và Sica thấy cổ họng mình nghẹn ắng. cô là người đã làm Yul ra nông nỗi này. Nếu không có cuộn băng ấy, không biết giờ Yul ra sao nữa. sica ôm chặt Yul vào lòng, mong tiếng nấc kia vơi dần. trong vô thức, Yul dụi dụi đầu vào ngực Sica tìm chút hơi ấm, chìm sâu vào mộng mị.
***
- Urg… - Có tiếng rên khẽ. Sica bật dậy ngay khi thấy Yul cựa mình và có dấu hiệu tỉnh giấc.
Đôi chân mày hơi nhíu lại làm quen với ánh sáng. Giọng Yul khản đặc:
- Urg…Sica! Có phải là em không?
- Là…là em…. Em xin lỗi… - Sica bật khóc hu hu như một đứa trẻ, vòng tay quanh eo Yul thật chặt, mái tóc vàng chảy dài trên vai Yul.
Tuy còn rất mệt, nhưng điều ấy không thể ngăn cản được niềm vui vô bờ của Yul. Cô hít một hơi mùi tóc dầu ô liu thơm lựng sau bao nhiêu ngày quên mất, nghẹn ngào nói:
- Vậy là em đã trở về…Yul không có giết appa em…
- Em biết rồi đồ ngốc ạ! Em xin lỗi Yul.... Vì em mà…
- Yul yêu em! – Yul chặn một ngón tay trỏ lên môi Sica và cắt ngang.
Sica rướn người lên đặt lên môi Yul một nụ hôn: