Chapter 41
Yul lặng lẽ nhìn theo bóng Sica khuất dần. Cô lại để Sica tuột khỏi vòng tay. Cô hối hận. Hối hận vì đã không nghe lời Taengoo. Nếu hôm nay cô không đi thì mọi chuyện chẳng thế này. Có lẽ bây giờ không chừng cô và Sica đang bên nhau cũng nên.
Gắng gượng đứng lên, cô bước qua cái xác của Jung Min Hae trở lại nhà kho.
Nhà kho bây giờ còn hoang tàn hơn với la liệt xác chết. Tuyệt nhiên không một ai sống sót. Máu bắn tung tóe khắp nơi.
- Jeremi!!! Jeremi!!! Anh ở đâu??? – Yul cất tiếng gọi nhưng không một ai trả lời.
Cô tuyệt vọng tột độ. Ngay khi chuẩn bị té quỵ thì có một bàn tay đỡ lấy cô. Yul loáng thoáng nhìn thấy dáng người quen quen bèn thốt ra:
- Hy…Hyunie???
Rồi tất cả xung quanh cô chìm vào vô thức.
***
- Sica ah!!! – Yul khẽ giật mình rồi choàng tỉnh giấc. Và cô nhận ra đây chình là nhà mình. Bây giờ cô mới để ý tới có hai cặp mắt đang nhìn.
- Unni thấy sao rồi? – Hyunie giọng quan tâm.
- Hyunie? Yoong? – Yul ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô bé đã lên tiếng:
- Em và Yoongie vô tình biết được đó là cái bẫy nên định tới giúp nhưng không ngờ có trục trặc. Vì vậy mà tới trậm trễ. Rồi sự việc lại thành ra thế này.
- Sica…cô ấy… - Yul trầm ngâm nhìn về phía xa. Ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, lạnh buốt tới thấu xương.
Yoong mắt ráo hoảnh tựa lưng vào tấm tường bằng kính, nhìn Yul rồi nói, có hơi ngập ngừng khi Hyunie cứ liếc nó:
- Un…unni là cái đồ ngốc! Có hạnh phúc mà không biết giữ.
Hyunie lên tiếng đỡ lời:
- Kìa Yoongie!!!! Đừng nói vậy nữa.
Yul cắt ngang:
- Unni thật vô dụng! Ngay cả người yêu mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi.
- Thôi nào! Giờ có trách cũng chẳng làm được gì đâu. Mà Taengoo unni, Fany unni và Shikshin unni đâu rồi?
- … - Yul im lặng không đáp. Cô cũng chẳng có tâm trạng để trả lời Hyunie lúc này. Và con bé thấy Yul không nói gì thì lảng sang chuyện khác:
- Unni uống chút máu đi. – Hyunie đặt li máu trước mặt Yul nhưng cô chẳng thèm quan tâm.
- Unni không muốn uống.
- Cứ như vậy thì sao chịu nổi chứ. Vampire mà chê máu thì đúng là hết thuốc chữa. – Yoong giật li máu và nốc cạn một hơi.
- Yoongie xấu quá! – Hyunie đánh nhẹ lên vai Yoong.
- Cứ để cho unni ấy ngồi nghĩ lại đi. – Yoong kéo tay Hyunie ra ngoài mặc Yul với ý nghĩ mông lung của mình.
***
Trời vừa chập tối, Hyunie và Yoong đã nghe thấy rất nhiều tiếng đổ vỡ trên phòng Yul bèn vội chạy lên.
Cánh cửa bật mở và mùi rượu máu xộc lên nồng nặc. Yul ngồi giữa phòng, tựa lưng vào giường giữa ngổn ngang mảnh vỡ. Khung cảnh ấy khiến người khác phải rùng mình.
Hyunie chạy tới bên Yul nhưng bị Yul gạt ra xém chút bị thương bởi những mảnh thủy tinh trên sàn nếu không nhờ Yoong đỡ kịp. Thấy thế nó nổi đóa lên:
- Kwon Yuri!!! Chị có biết mình vừa làm gì không?
- Làm gì? – Yul trả lời giọng bỡn cợt.
Máu nóng trong người Yoong lên đến đỉnh điểm, nó túm cổ áo Yul hét lớn:
- Đồ bạc nhược!!!
Yul cũng hất mạnh tay Yoong ra:
- Cô biết gì mà nói? Tôi bạc nhược đấy!!! Bạc nhược nên mới không giữ nổi Sica! Sica…
Nước mắt Yul lăn dài xuống má. Trái tim cô đau, nó gào thét tên người con gái ấy. Cô không chịu nổi nữa rồi!
Yoong thoi luôn một cú đấm vào mặt Yul làm cô ngã lăn ra giường:
- Tối ngày chỉ biết tới rượu! Đồ hèn!
Yul ngửa mặt lên cười như điên dại:
- Ha ha ha…là hèn thì đã làm sao? Là hèn nên mới để Jung Min Hae mang em đi…. Rượu…chỉ có rượu mới làm quên đi được em…Sica ah…ha ha ha…
- Đứng giậy ngay!!! – Yoong lại nắm vạt áo Yul kéo giậy nhưng Yul chẳng còn chút sức lực, cứ như một cây chuối khô mặc cho Yoong muốn làm gì thì làm. – Tôi bảo chị đứng lên!!!
Hyunie nhào tới can ngăn:
- Đừng làm vậy Yoongie!!! Unni ấy vừa mới bị thương mà!!!
- Kệ tôi! Tôi không cần các người thương hại…. Biến đi! Biến hết đi!!! Tôi không cần một ai khác…chỉ có Sica…tôi cần Sica của tôi…
- Cứ ở đấy với những mơ mộng hão huyền đi! Chúng ta đi thôi Hyunie! – Yoong ném Yul xuống giường rồi giận dữ kéo Hyunie đi.
***
Trời vẫn chưa ngớt mưa và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Một tiếng sấm bật chợt làm Yul choàng tỉnh giấc. Khi nhận thấy khoảng trống kế bên, cô hoảng loạn gọi tên:
- Sica! Sica em ở đâu?
Không có tiếng động nào trả lời cô. Yul sợ hãi vụt chạy ra ngoài quên cả xỏ dép mang dù, mất hút dưới màn mưa lạnh giá.
Đứng lại trước cánh cổng sắt to và nặng nề, Yul biết rõ mình đang làm gì. Mặc kệ mưa táp vào mặt rát buốt và từng cơn gió quất vào người lạnh thấu xương, Yul cất tiếng:
- Sica! Sica! Em có nghe thấy không? Là Yul! Yul muốn giải thích. Yul cần gặp em!
Chỉ có tiếng mưa sầm sập trả lời cô. Nhưng Yul không chịu bỏ cuộc. Cho dù cổ họng cô có run lến và khản đặc lại:
- Jessica! Hãy nghe Yul một lần. Yul không hề làm chuyện đó!
Lần này có vài ba tên vệ sĩ đã ra tới nơi, lạnh lùng nói:
- Tiểu thư bảo rằng không muốn gặp cô. Mời cô làm ơn quay về.
- Không! Hãy bảo tiểu thư các ngươi rằng ta sẽ ở đây đến khi nào cô ấy chịu ra thì thôi.
- Xin lỗi, nhưng cô nên quay về thì hơn. Tiểu thư sẽ không ra đâu.
Yul bấu tay vào thanh sắt lạnh lẽo cố gào lên:
- Jessica! Yul biết em vẫn còn yêu Yul! Xin hãy cho Yul một cơn hội giải thích!
Những nỗ lực bấy giờ vẫn không được đáp lại. Yul chán nản tựa lưng vào cánh cổng, mặc cho hơi lạnh của kim loại thấm vào da thịt và vết thương trên vai, từ từ tuột xuống. Dải bẳng vết thương đã thấm đẫm máu và nước mưa. Nhưng cũng chẳng là gì so với nỗi nhớ và nỗi đau trong tim.
Cảnh vật trước mắt cứ mờ dần…mờ dần…
End chapter 41