Chapter 33
Buổi tối trời bỗng đổ mưa tầm tã. Sấm sét rạch ngang trời khô khốc. mưa trở nên nặng hạt cho thấy cơn dông bắt đầu. gió gào thét qua những tấm kính, lùa từng cơn lạnh buốt vào phòng. Yul lắc đều li máu trên tay. Những kỉ niệm gợi về ngày hôm ấy. cái ngày mà Sica dời khỏi đời cô như một cơn bão, đổ bộ rồi cuốn phăng mọi thứ.
Tiếng nhạc vang lên réo rắt. chính xác là nó phát ra từ chiếc điện thoại trong túi của cô.
- Có chuyện gì vậy?
- Yul ah! Không xong rồi! Nội xảy ra chuyện.
- Cậu đang ở đâu?
- Bệnh viện Kwon gia.
- Tớ tới ngay
Yul vơ vội chiếc áo khoác, lao nhanh ra ngoài.
.
.
.
.
Màu trắng tinh khôi nổi bật giữa gian phòng. Khuôn mặt già nua khắc khổ nhưng ánh lên niềm tin vĩnh cửu. đôi môi mấ máy:
- Yuri! Ta chưa bao giờ đòi hỏi cháu việc gì. Nhưng lần này…cháu phải nhớ…người giết ta là…Jung Min Hae…là người nhà họ Jung. Ta rất lo. Sau khi ta nhắm mắt, cháu sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của Jung gia. Và đám người ấy…. cháu phải can đảm lên. Cháu nhớ nhé…cháu tên là gì?
- Là…Kwon…Yuri… - Giọng Yul nghèn nghẹn. lại liên quan tới nhà họ Jung, long căm thù trong cô bừng lên thật mạnh mẽ.
- Bây giờ ta sẽ giải phong ấn. từ bây giờ không còn gì…có thể ngăn cản cháu nữa.
Bàn tay nhăn nheo yếu ớt đặt lên vai Yul. Ngay lập tức, người Yul được bao quanh bởi một luồng sáng. Luồng sáng lan tỏa tới đâu, Yul thấy mình tràn trề sức mạnh.
Không hiểu sao nó càng ngày càng mạnh cho tới khi Yul sáng chóe lên. Ban đầu chỉ là vài vật dụng bay lên cao nhưng dần dần không thể kiểm soát nổi chúng, tất cả vật dụng quay xung quanh phòng như có cơn lốc.
Ngay đến ông Kwon cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cứ như có gì đó rút cạn tất cả vào người cháu mình.
Căn phòng sáng rực như một tia plasma, cuối cùng một tiếng nổ inh tai, rất to. Yul bị hất văng vào tường, các đồ vật rơi xuống đất la liệt. mọi người ngơ ngác xe lẫn hoảng sợ. ông Kwon đã biến mất.
Taengoo kéo Yul đứng giậy. lúc chạm vào người Yul hình như có một dòng sức mạnh nào đó truyền sang.
- Chuyện bào là thế nào? – Yul lấy tay xoa đầu, lật đật đứng giậy. – Tớ không hiểu.
Những người trong phòng đều sững sờ khi nhìn vào mắt Yul. Riêng Yul còn khó hiểu xen lẫn bực bội:
- Tại sao lại nhìn tớ như vậy?
- Mắt…của…cậu… - Fany lắp bắp.
- Mắt…? – Yul quay lại, trên cái bóng hiện lên trên khung cửa kính, phản chiếu hình ảnh đôi mắt cô. Một đôi mắt mang hai màu, 1 xanh và một đỏ chứ không phải là đôi mắt xanh biếc vốn có như trước kia nữa.
End chapter 33.