Chapter 40
Đó là một cái nhà kho rất lớn. Chính Yul cũng không biết tại sao cái nhà kho này còn tồn tại ở đây. Nhìn qua thì nó giống một cái xưởng chứa hàng ngàn cái ô tô chứ chẳng chơi.
- Tôi nghĩ đây là một cái bẫy. – Jeremi nghi ngờ nói.
Từ nãy Yul cũng đã lảng vảng trong đầu suy nghĩ ấy. Nhưng cô vội gạt nó đi. Cô không thể sai được.
- Tiến vào trong đi.
Khu nhà kho hoang tàn, ngổn ngang đủ mọi thứ tạp phế. Nhìn qua thì chỗ này chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy ở đấy có người.
“Đoàng!!!” – Tiếng động thu hút sự chú ý về bên trái. Ngay lập tức Yul nhận ra vài cái đầu lố nhố liền ra lệnh cho lũ vampire đàn em bắn tới tấp.
Súng bắn ngày càng rát buộc Yul phải nấp vào cái thùng gần đấy. Và cô vô tình phát hiện ra cái bóng của Jung Min Hae đang tìm đường tẩu thoát. Yul nhanh chân bám theo hắn xuống dưới một nhà kho khác.
Dãy nhà kho có vẻ sáng và sạch sẽ hơn. Jung Min hae đang đi thì bỗng nghe một tiếng “click” rất nhỏ. Hắn khựng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người phía sau, miệng lắp bắp:
- Kw…Kwo…Kwon…Yuri…!
- Ngạc nhiên phải không? – Yul chĩa nòng súng lên cái đầu bóng nhẫy lấm tấm mồ hôi, nhếch môi cười: - Game over!!!
Tuy bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đã có kinh nghiệm nhiều năm của tên cáo già, hắn bật cười lớn:
- Ha ha ha!!! Mày không dám bắn đâu Yuri!
- Tôi không bắn ông không phải vì tôi sợ ông! Mà là vì Jessica. Jessica thật tội nghiệp khi có một người cha như ông.
- Dù mày có nói như vậy, thì mày cũng không dám bắn tao. Như thế thì khác gì mày hèn nhát chứ? Đừng có bẻo mép nữa thưa cô Kwon. – Jung Min hae mỉa mai.
- Tôi đã hứa với Jessica là sẽ không giết ông. Ông nói sao thì tùy. Hãy biết cảm ơn ông trời vì ông đã có một đứa con như thế. Giờ thì biến đi! – Yul hạ khẩu súng xuống rồi quay lưng bước đi.
Trong khi ấy, một khẩu súng khác đang chĩa về phía cô.
“Đoàng!” – Yul có thể cảm nhận được cơn đau nhói bên vai trái và thứ chất lỏng tanh tưởi, mùi của máu, thấm đẫm lớp áo.
Ngay lập tức Yul quay lại hất mạnh khẩu súng trên tay Jung Min hae làm nó bắn ra ngoài cửa sổ. Mắt cô long lên giận dữ:
- Đồ đánh lén hèn hạ!!!
Lão ta bật cười ha hả, thoi ngay cho Yul một cú đấm. Bị đòn đau, Yul lồng lên chĩa súng vào đầu lão. Đôi môi kia lại cong lên thành nụ cười ngạo nghễ xen lẫn chút thách thức:
- Bắn đi! Bắn đi Kwon Yuri!
Yul nghiến chặt răng. Cô không thể. Còn Jessica? Cô và Jessica vừa mới đến được với nhau sau bao nhiêu sóng gió. Cô không muốn! Hai tay Yul buông thõng xuống bất lực. Lão Jung được thể lớn tiếng:
- Mày không dám hả? Mày tin vào tình yêu sao? Mày yêu Jessica à? Tao sẽ cho mày thấy thứ tình cảm khốn nạn này thực chất như thế nào.
Nói rồi lão xáp vào Yul, nhanh như cắt cầm lấy tay cầm súng của cô tự chĩa vào ngực mình và bóp cò.
“Đoàng!!!!” – Lại thêm một tiếng động chói tai nữa vang lên.
Yul bàng hoàng nhìn vào thân hình đang tuột xuống trước mặt, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy đến. Còn Jung Min hae, tuy sắp chết, nhưng ánh mắt thỏa mãn của lão như bùng cháy. Trước khi ngã ra đất, hắn còn cố cười và nói nhỏ:
- Game over cho mày đấy, Kwon Yuri!
Ngay khi thân hình của lão Jung đổ dài ra nền nhà, Yul ngạc nhiên hơn nữa với cái bóng trước mặt. Jessica đưa tay bụm miệng, ánh mắt hoảng loạn và sững sờ, chết trân nhìn cái xác cha mình ở dưới chân Yul.
Bầu không khí bị nén xuống tới nghẹt thở. Mãi một lúc sau, Yul mới có thể cất được giọng run run:
- Sica…tại sao em lại ở đây?
Giọng Sica nghẹn ngào. Cô không thể tin được những gì đang diễn ra. Mới hôm qua, Yul còn hứa với cô. Và cô vẫn còn đặt lòng tin vào Yul. vậy mà…. Nếu không phải chính mắt cô trông thấy, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ Yul lại làm vậy. Mọi tin tưởng vào Yul giờ đã tiêu tan hết. Cô chợt nhận ra rằng…
Nếu yêu cô, Yul đã chẳng làm vậy.
Nếu yêu cô, Yul đã có thể rũ bỏ tất cả.
Nếu yêu cô, mọi chuyện sẽ chẳng thành ra thế này.
- Yul…Yul đã hứa…
- Đó không phải do Yul…
Sica bật khóc nức nở:
- Yul là kẻ dối trá!!!
Yul chạy tới bên Sica, cố gắng giải thích:
- Yul không lừa dối em! Sica! Xin hãy nghe Yul nói!
Sica gạt tay Yul ra và hét lên:
- Mọi chuyện đã như thế này rồi, Yul còn mong giải thích gì nữa? Em đã nhìn thấy hết. Đồ dối trá! Vậy mà còn hứa…Yul đã hứa…và em đã tin Yul…
- Sica! Yul không giết Jung Min Hae! Hãy để Yul phân trần! Tất cả đều không như em nghĩ đâu. – Yul càng cố gắng làm cho Sica tin thì Sica càng khóc nấc lên. Đơn giản vì, mọi chuyện đã phơi bày trước mắt cô như thế, thử hỏi cô muốn không tin thế nào đây?
- Từ bây giờ em không muốn gặp Yul nữa. Yul đi đi! – Sica quay lưng bỏ đi. Niềm tin trong cô bị đánh đổ và bây giờ nó đang chuyển thành nỗi hận.
Yul chạy nhanh theo, ôm chầm lấy Sica:
- Đừng làm như vậy! Yul biết là Yul sai! Nhưng thực sự mọi chuyện không phải như em thấy…
- Im đi! Tôi ghét Yul! – Sica vùng vẫy thoát ra, vô tình đập phải vết thương trên vai Yul làm Yul ngã xuống đất, ôm vai đau đớn.
Nhìn thấy vậy, Sica cũng xót xa, nhưng lúc này, sự thất vọng nhiều hơn. Cô nhanh chân bước đi, nắm chặt tay lại.
Kể từ giây phút này, Jessica Jung sẽ HẬN Kwon Yuri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
End chapter 40