Chapter 39
Người đàn ông ngồi trên ghế bành nhẩn nha hút 1 điếu xì gà, tay lắc lắc li máu, lặng lẽ quan sát thành phố trong đêm khuya tĩnh lặng.
Có tiếng động khẽ sau lưng. 1 cô gái tóc vàng bước vào. Đây chính là cô gái ở quán bar hôm nọ.
Hàm răng vàng ệch lộ ra sau nụ cười khả ố, hắn ta lên tiếng:
- Đến rồi đấy hả Hyo Min???
- Ye! – Bằng chất giọng nhẹ như gió thoảng, cô gái đến và ngồi xuống bên cạnh gã.
Cũng cái dáng nhẩn nha hút một hơi xì gà, hắn tiếp:
- Thành phố này chỉ đẹp, khi màn đêm buông xuống. Và ta sắp cho nó đẹp mãi mãi, một vẻ đẹp tới hoàn hảo.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng lờ mờ khói thuốc. Nhẹ dập điếu xì gà, hắn nhoẻn miệng cười:
- Hãy làm theo kế hoạch như đã định, Hyo Min của tôi ạ.
Và cũng lặng lẽ cô gái bỏ đi mà không một câu chào. Bóng cô gái khuất sau dãy hành lang dày heo hút. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn leo lét với một đôi mắt màu hổ phách đang bùng cháy ngọn lửa tham vọng.
***
Shikshin hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ Taengoo và Yul đang đứng:
- Bên tình báo có nhận được một tin rằng Jung Min Hae đã mất hết sức mạnh và không rõ nguyên nhân. Giờ thì chúng ta phải làm sao?
Taengoo nói:
- Đừng vội hành động! Có thể đây là…
Chưa để Taengoo nói hết, Yul đã lên giọng quả quyết:
- Ta sẽ tấn công vào căn cứ số 2 của nhà họ Jung.
Câu nói vừa dứt, Yul nhận ngay 2 cái nhìn không mấy thiện cảm của hai người bạn. Taengoo xem vào:
- Không nên! Tớ nghi đây chỉ là cái bẫy bày ra mà thôi.
- Cậu lúc nào cũng nghi. – Yul nôn nóng muốn giải quyết xong vụ này. Đơn giản vì cô chẳng muốn dính dáng gì tới chuyện gây chiến với nhà họ Jung và một phần cũng bới cô quá nôn nóng muốn kết thúc sớm vụ này để có thể cùng chung sống với Jessica của cô. – Thực ra chuyện đâu có phải vậy. Chỉ cần tấn công và chúng ta sẽ thắng.
- Dễ vậy sao? thử nghĩ đi Yul! Liệu họ có ý gì mà tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì hết?
- Cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu! lợi thế đang nghiêng về chúng ta cơ mà.
- Từ bao giờ mà cậu nóng vội như thế? Nên nhớ nếu đó là cái bẫy thì cậu có thể bỏ mạng đấy Yul ạ.
- Cậu sợ chết thì cứ để tớ đi một mình. – Yul bắt đầu nổi đóa lên.
Và cuộc bàn luận đã trở thành một cuộc cãi vã.
- Sợ chết? Cậu…! Cậu giỏi lắm! Giờ cậu có Jessica rồi thì muốn rũ bỏ sao?
- Tại sao hả? Có phải cậu theo dõi tớ?
- Vậy cậu nghĩ những chuyện cậu gây ra tự dưng chìm xuống chắc? Chỉ vì hành động của một kẻ bốc đồng và ngu dốt trong tình yêu như cậu có thể đưa bao nhiêu vampire vào con đường chết, thậm chí là chính cậu.
- Phải đó!!!! Tôi có Jessica! Tôi chỉ cần Jessica mà thôi! Xong vụ này rồi, hai chúng tôi sẽ chẳng vướng bận nữa. Cậu có sợ chết thì cứ nói thẳng toẹt ra.
- Được lắm! Muốn Jessica lắm à? Vậy thì xin chào!!!!!!!!!!!! – Taengoo tức giận đạp tung cửa bỏ ra ngoài, thu dọn hành lí cùng Fany rời khỏi biệt thự.
Shikshin nhăn trán nhìn Yul một lát, sau rồi nói một câu trước khi rời đi cùng taengoo:
- Kwon Yuri!!!!! Cậu làm tụi mình thất vọng quá! Coi như…chúng ta chưa hề có tình bạn này.
Còn lại một mình Yul trong phòng với cơn giận ngùn ngụt. Cô không hiểu tại sao một người trước giờ luôn kiềm chế như cô có thể nôn nóng tới như vậy. Đồng hồ đã điểm 12h trưa, Yul nuốt cạn cốc máu và lớn tiếng gọi:
- Quản gia Jeremi!!!
Người quản gia trẻ tuổi đẩy cửa bước vào:
- Có gì sao cô chủ?
- Xuất phát thôi. – Yul lạnh lùng nói.
- Nhưng…còn tiểu thư Tae Yeon, Soo Young và Tiffany? – Jeremi vẫn lưỡng lự đứng đó.
- Mặc kệ họ! Họ muốn đi ta cũng không cấm. – Yul cố nén nỗi khó chịu tới mức thấp nhất. Nhưng khi thấy Jeremi cứ đứng đó khônng chịu đi thì quát to: - Ta bảo là đi chuẩn bị đi mà sao vẫn còn ở đó?
Jeremi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Yul trong phòng.
Tại sao sau tất cả mọi cuyện, vẫn chỉ còn có mình cô?
***
Sica đang đứng ngoài hiên thì chợt nghe có tiếng gọi:
- Tiểu thư! Ông chủ muốn gặp cô.
- Ta mới nghe được tin về appa. Appa ta không sao chứ?
- Dạ…theo tin cấp báo thì sắp có một đội vampire của Kwon gia tiến đánh căn cứ. Ông chủ muốn dặn dò cô vài điều.
Lòng Sica chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng vì Yul, lúc nào Sica cũng tin vào con người ấy. Cô tin Yul.
- Được! Ta tới ngay.
End chapter 39