Chapter 45
- Sica ah!!! – Yul gọi trong khi tay lần sờ lớp da trắng mịn dưới lớp áo ngủ mỏng manh lúc nàng công chúa nằm lọt thỏm trong vòng tay.
- Uh huh??? – Sica khẽ trả lời, đung đưa mái tóc và rút sát vào người Yul, giọng buồn ngủ.
- Ngày mai Yul với em đi chơi núi tuyết nhé?
Sica quay mặt lại, đặt lên môi Yul một nụ hôn trước khi rút sâu vào hõm, nói:
- Đi đâu cũng được, miễn là có Yul.
- Được rồi baby ah! Ngủ đi nào! Em buồn ngủ lắm rồi đấy.
Yul đưa tay kéo chiếc mền ngang vai cho Sica còn nàng công chúa bắt đầu chìm vào giấc ngủ êm đềm, không hay biết rằng ngày mai sẽ có bất ngờ lớn dành cho nàng.
***
- Hic! Tự dưng lại dẫn người ta tới chỗ khỉ ho cò gáy toàn cây với núi tuyết lạnh chết đi được! – Sica càu nhàu leo lên một bậc đá trơn tuột. Có thể di chuyển là một lợi thế với cô nàng nhưng leo trèo thì không.
Yul cố tỏ ra vui vẻ dỗ dành:
- Thôi nào! Hôm qua em mới nói là đi bất cứ đâu có Yul mà~~~
- Nhưng… - Sica cứng họng không biết trả lời ra sao thì Yul đã nhanh tay kéo cô về phía trước hòng không cho nàng công chúa kịp nghĩ ra thêm điều gì mới để cằn nhằn, giọng hồ hởi:
- Đến nơi rồi công chúa!
Trên nền trời xanh biếc chẳng một gợn mây. Nắng nhẹ rải đều trên nền tuyết trắng xóa lung linh. Gió mơn man thổi trên những tán thông già.
Sica chợt ngơ ngẩn trước cảnh đẹp ấy và giật mình khi nhận ra tay Yul đã luồn qua eo từ lúc nào. Nhẹ đặt lên cổ Sica một nụ hôn, Yul tiến về phía trước, chậm rãi quì xuống trước mặt nàng công chúa, lục tìm trong túi áo một chiếc hộp. Yul hít một hơi dài thật sâu lấy hết dũng khí:
- Jessica Jung!!! – Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi, Yul chờ đợi. Giây phút này cô đã chờ, đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ có dũng khí để bước tiếp. Hôm nay, cô nghĩ mình không thể chờ thêm được nữa khi khao khát của cô ngày một mãnh liệt. Cô chợt thấy rằng, yêu thể xác là không đủ. – Em sẽ lấy Yul chứ?
Mọi giác quan của Sica như ngừng lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ là đôi mắt xanh biếc. Rất thật. Tình cảm của Yul trao cô chẳng một chút giả dối. Niềm vui vô bờ như đang muốn nổ tung ra trong lồng ngực.
Trong phút chốc, mọi thứ xóa nhòa.
Chẳng còn thù hận.
Chẳng còn chiến tranh.
Chẳng còn máu và nước mắt.
Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Cô cúi xuống, trao cho Yul một nụ hôn, chẳng màu mè.
Giờ đây chỉ còn tiếng hai trái tim cùng chung nhịp đập đều đặn.
Và họ biết chắc một điều rằng, dù thế nào đi chăng nữa, họ sinh ra là để thuộc về nhau.
***
- Em ngồi đây một lát để Yul đi kiếm cái lá to. – Yul rẽ vào lỗi mòn gần đó. Định bụng tìm vài chiếc lá to để ngồi vì sáng nay do quá hồi hộp mà quên đem theo khăn trải.