[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 42]

725 1 0
                                    

Chapter 42

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yul thức giậy và thấy đang nằm trên giường mình. Cả người cô mỏi nhừ. Ngoài trời đã sáng nhưng tiếng mưa sầm sập thì hình như chưa dứt bao giờ.

Yul quay sang, có một cô hầu vẫn túc trực kế bên. Cô cất tiếng hỏi:

- Tại sao ta lại ở đây?

Cô ta lễ phép thưa:

- Dạ…hôm qua người nhà họ Jung đã đưa cô chủ về…

- Người nhà họ Jung?...Sica…!!! – Yul chợt nhớ ra, cô vội vã chạy ra ngoài. Cô biết Sica còn quan tâm tới cô. Cô biết mà!

- Cô chủ!!! Cô còn mang bệnh mà!!! – Cô người hầu í ới chạy theo nhưng không thể đuổi kịp vì Yul đã mất hút dưới màn mưa lần thứ hai.

***

Mưa làm quần áo Yul dính chặt lấy da thịt, mái tóc ướt bẹt. Nhưng Yul kệ hết. Cái cô muốn được nhìn thấy là Sica. Được nhìn thấy Sica. Được cô bé tóc vàng tha thứ.

- Jessica! Yul muốn gặp em! Hãy ra đây! Yul yêu em Jessica!!!!

Tiếng mưa át đi phần nào nhưng cũng không thể khiến cho Sica không nghe tiếng gọi ấy. Cô cố quay đi. Nhưng vô ích. Tiếng gọi của Yul như những tảng đá cứ xô òa vào lòng cô, giậy sóng. Cô nhớ giọng nói ấy, nước da “ít trắng” ấy, đôi mắt ấy. Nhưng làm sao cô có thể quên được những gì xảy ra vừa mới hôm qua thôi.

Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Sica quyết định đi xuống.

Thấy mái tóc vàng lấp ló sau chiếc dù nhỏ xinh, Yul mừng húm:

- Cuối…cuối…cùng thì em…cũng chịu gặp Yul.

Đôi môi Yul run lên bần bật, khó nhọc hòa cùng làn hơi thở ấm nóng phả ra. Sica thấy tim chợt nhói lên khi nhìn thấy lớp băng trên vai Yul giờ đã ướt nhẹp. Nhưng cô quay đi, lạnh lùng hỏi:

- Yul tới đây có chuyện gì?

- Yul muốn…muốn gặp em. Yul muốn giải thích.

- Chuyện đã tới mức này, dù có giải thích thì được gì? Yul về đi. – Sica lãnh đạm trả lời.

- Yul biết dù có giải thích thì cũng chẳng thể làm em tin. Nhưng Yul vẫn hi vọng. Sica ah! Yul hông muốn mất em lần nữa.

Sica nhếch mép cười nhạt:

- Đã như thế sao Yul còn hứa làm gì? Em là món đồ chơi cho Yul hay sao? Kết thúc rồi. Về đi thôi. – Quay phặt lưng lại, Sica rảo bước vào nhà, che dấu đi hai giọt nước mắt nóng hổi hòa với làn nước mưa.

***

Yul trải bước trên con đường dài. Mưa vẫn không dứt, hệt như tâm trạng cô lúc này. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Cô muốn uống chút gì đó. Chút gì đó…có thể làm vơi đi được nỗi sầu này và tạm nguôi đi hình bóng ai kia. Như rượu chẳng hạn.

Yul khẽ mở cửa bước vào nhà, bỏ qua lũ người hầu đứng đầy ra đó và bà quản gia thì cứ hỏi han rối rít. Cô chẳng khác nào một cái xác không hồn nhìn thật thảm hại. vào tới phòng, cô lục tìm chai double dealer dưới tủ, tiếp tục nốc rượu. Sica không cần cô. Chẳng ai cần cô. Mọi người bỏ đi hết rồi. Rút cuộc thì cô vẫn bị bỏ lại. Vẫn phải chịu đựng một mình như hồi appa cô đã rời khỏi đời cô, để lại cái phong ấn quái quỉ.

[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 1 -> 69], Yulsic|PG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ