Chapter 32
- Jessie đâu rồi Krystall? – Hyo bước vào trong nhà và hỏi.
- Dạ…err…urr…chị ấy…- Krystall ngập ngừng.
- Làm sao mà cà lăm thế? - *bước lên cầu thang*
- Ấy!!!! Chị về bao h vậy? – *Ngăn lại*
- Ah! Chị về hôm qua. Và bây giờ chị có việc cần nói vs Jessie.
- Khoan đã! – Krystall luống cuống ngăn Hyo lại
- Sao thế? Jessie lại làm chuyện gì rồi hả? bỏ ra chị xem nào.
- Không phải đâu!!! Ôi trời!!!! Unni ah!!!! – Không kịp nữa rồi. Hyo đã vặn nắm cửa và xông vào phòng.
.
.
.
- Jessie!!! Đây là…Kwon…Yuri…???? – Hyo mở to mắt vì nhìn thấy người ngủ trên giường kia. Lập tức cô xông tới và choảng cho Yul một phát – Tại sao lại có người nhà họ Kwon ở đây hả?
Yul mắt nhắm mắt mở bị đánh đau thì lồm cồm bò giậy:
- Chuyện…chuyện gì vậy?
Nhưng chưa kịp phản ứng thì Hyo đã thoi luôn vào bụng:
- Còn hỏi à? Tại sao mi lại xuất hiện ở đây? Định hãm hại Jung gia sao?
- Bình tĩnh đã Hyo Yeon! Không phải như cậu nghĩ đâu. – Sica cũng vừa thức giậy, đi tới ngăn Hyo lại.
Riêng Yul thì chả hiểu chuyện gì lại càng không hiểu tại sao mình ở đây:
- Hãm hại? Jung gia? - *ngơ ngác*
- Còn giả đò hả? – Hyo vùng ra và cho Yul cái đạp nhưng Yul né đk và đấm vào mặt Hyo:
- Ta không biết gì hết! đừng có mà vô cớ đánh người.
Sica đi đến đỡ Hyo giậy:
- Cậu phải bình tĩnh đã Hyo ah!
- Nhưng cậu ta vào đây hòng giết cậu đó.
Lúc này tới lượt Yul sửng cồ lên:
- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Các người phải nói đi chứ! Dám nói ta giết người vô cớ sao đồ vu khống!!!
Sica rụt rè lên tiếng:
- Là em…là em đã đưa Yul về.
- Là cô? Không phải chúng ta chia tay nhau rồi sao? tại sao cô cứ phải dính dáng tới tôi?
- Em…
- Tôi xin cô! Làm ơn hãy buông tha cho tôi. Một mình tôi đã khổ lắm rồi.
Vừa lúc ấy tiếng Shikshin dưới nhà vọng lên:
- Jessica Jung!! Jessica Jung!!! Cô dấu Yul ở đâu rồi hả? ra đây ngay!
.
.
- Tôi phải đi. – Yul quay lưng đi nhưng Hyo đã ngăn cản:
- Đâu có dễ thế! Jung gia không phải là chỗ thích đến thì đến thích đi thì đi.
- Vậy hả? nhưng tôi đâu có tự đến đâu. – Yul đốp lại.
- Yul!!! – Shikshin xông vào và chạm ngay mặt Yul, rồi chẳng ai bảo ai, Shikshin nhà ta đỏ bừng hết cả mặt mày, khí thế lúc nãy cũng biến vụt mất.
***
Vào trong xe rồi, Shikshin mới hỏi:
- Yah!!! Chuyện như vậy mà dám dấu tụi này. Đã bảo đừng uống ở bar nữa mà không nghe. Hoặc chí ít thì…cũng phải rủ tụi này đi theo chứ.
- Làm sao mà cậu biết tớ ở đây?
- Bộ cậu tưởng Shikshin này chỉ ham ăn thôi chắc? mà…uh…cái cậu…lùn lùn lúc nãy…là…là…ai thế? - *gãi đầu*
- Ai mà biết được. - *trả lời cụt ngủn*
- Hứ!!!! không nói thì thôi! – Quay ra tự kỉ*
End chapter 32