Chapter 47
Từ xa, Sica đã thấy một chiếc BMW quen thuộc rẽ vào gara xe. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đã thấy Shikshin cõng Yul ùa vào phòng.
- Yul làm sao thế? – Cô vội hỏi dồn.
- Yul unni không… - Con nhóc Yoong lanh chanh chuẩn bị phun ra thì Taengoo đã cắt ngang:
- Yul không sao. Cậu ta chỉ bị trượt chân té xỉu thôi. Ai bảo đang chiến đấu mà cứ nghĩ chuyện tào lao. Thôi! Cậu chăm sóc cho cậu ta đi tụi mình về phòng đây.
Đôi chân mày Sica hơi dãn ra. Cô liếc nhìn Yul mình đầy máu và bụi bặm, gật đầu:
- Uhm…được rồi.
Trước khi Shikshin rời khỏi, Sica ném cái điện thoại của mình vào đầu tên cao kều kia.
- Ouch! Sao lại ném người ta? – Shikshin cáu kỉnh quay lại.
- Số điện thoại của Hyo Yeon trong đó. Biết rồi thì lần sau đừng có dòm ngó nhà người khác lúc chập tối kẻo có ai đó chết vì sợ nghe chưa? – Sica phóng băng.
Shikshin nghe nói thì lập cập nhặt điện thoại lên, lập cập hiểu ra vấn đề và lập cập nói:
- Err…cậu biết rồi hả???
- À vâng! Cái chuyện gian của cậu lộ liễu quá mà. Hơn nữa…mình chán cái cảnh ngày nào cũng phải nghe cái bà kia than thở rằng thương thầm trộm nhớ một tên cao kều tham ăn. Mình không có dư thời gian nên các cậu phải giải quyết chuyện này nhanh đi. Araso???
Không kịp cho Shikshin trả lời, Sica đưa chân đá vào cái mông cô nàng và cho nó an tọa dưới sàn nhà trước khi đóng cửa lại và làu bàu:
- Hyo Yeon mà biết vụ mình đá đít tên Shikshin chắc không xong với bà này mất.
Chẳng bù cho Shikshin, dù bị đạp ra không thương tiếc thế nhưng…cái miệng ham ăn đó đang ngoác ra một cách quái đản.
***
Sica cởi từng nút trên cái áo vương đầy máu và bẩn của Yul, vứt vào nhà tắm. Cô tự nhiên lột phăng cả bra ra. Định bụng sẽ thay quần áo khác cho Yul. Và bây giờ cái ý định ấy đang rất khó thực hiện khi vòng một hoàn hảo cùng vòng hai cực chuẩn cứ như đang trêu ngứa cô.
“Uhm…trước sau gì…cũng là vợ chồng. Vậy bây giờ, vợ…”làm gì” chồng…chắc cũng là phải lẽ. Chỉ một chút thôi. Ai biết đấy là đâu.” – Sica tự nhủ vậy. Rồi cô lướt ta qua xương đòn của Yul. Đôi bàn tay “tò mò” đi xuống rốn, miết nhẹ vùng bụng phẳng lì.
- Urgh… - Yul hơi cựa mình. Sica nhanh rút tay lại, len lén nhìn Yul như bị bắt quả tang.
Cô hơi hắng giọng lấy lại tự tin. Sau đó cô tự chấn chình mình lần sau không được để mất tự chủ như vậy rồi lấy chiếc áo khác cho Yul.
Khi đang lau đi những vệt xước trên mặt Yul thì đôi mắt kia từ từ hé mở:
- Urgh…
Yul’s POV
Viên thủ tướng đang ở trước mặt tôi và tôi thấy lão ta đang sợ hãi. Lão sợ hãi cái gì vậy?
Và rồi tôi thấy xác hắn đứt lìa mà không hiểu tại sao. Tôi cố gắng kiểm soát hành động của mình nhưng một ma lực nào đó đẩy vào trong.