Chapter 66
Jessica rảo bước trong khu rừng phía sau trường học. Đó là thói quen của nàng và cũng một phần do linh tính mách bảo rằng có thể gặp thứ gì đó rất quan trọng. Chợt nàng thấy một bóng người đang ngủ dưới gốc cây hạnh nhân bèn nhè nhẹ tiến tới.
Nàng sửng sốt tới độ khó thở khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Người nằm dưới gốc cây không ai khác lại là Yuri. Jessica dụi mắt, mong rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng khi mở mắt ra vẫn là hình ảnh đó. Cảm xúc của nàng bắt đầu trở nên hỗn độn như mớ len rối.
Kia liệu có phải là Yuri? Nếu kia là Yuri thì chắc chắn cô ấy đã thức giậy. Nhưng sao không có ai nói gì? Hay đó có thể là chị em song sinh của Yuri? Câu hỏi ấy vừa đặt ra, Jessica đã vội xua ngay nó đi. Yuri làm gì có chị em song sinh kia chứ. Nàng chọn cách tiến đến.
- Yul? – Vui mừng nhất thời đã khiến nàng buột miệng thốt ra.
Người nằm dưới gốc cây không động đậy càng làm nàng cảm thấy hồi hộp. Gió cuốn một mùi hương quen thuộc về phía nàng. Jessica chắc chắn đó là người mà nàng luôn mong nhớ, luôn chờ đợi bấy lâu nay.
Jessica ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt thân thương nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp nó lại. Đôi mắt đỏ rực từ từ mở ra. Nàng hoảng hốt. Đó không phải là đôi mắt xanh quen thuộc bình yên của nàng. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó rất xa lạ.
Ánh mắt ấy đỏ tươi và đầy nguy hiểm. Hàm răng trắng muốt với cặp nanh lạnh toát nhe ra:
- Cô là ai? Sao lại biết tôi?
Nàng thấy mình như vừa trượt chân rơi tõm xuống một cái hố nước sâu thăm thẳm.
- Yu…Yul…không nhớ em sao?
- Nhưng cô là ai? – Yuri thấy mái tóc vàng đó hình như đã gặp đâu đó. Cả chất giọng ngọt ngào ấy nữa. Tất cả tạo cho Yuri cảm giác tin tưởng và thân quen lạ.
- Em là Sica baby của Yul mà… - Nước mắt Jessica chỉ trực trào ra vỡ òa.
- Sica…baby?! - Cặp lông mày thanh tú nhăn lại – Xin lỗi! Cô nhầm người rồi.
Jessica chợt thấy lòng mình quặn thắt. Phải rồi. Đây là Yuri. Nhưng vì được phá giải phong ấn nên cô ấy đã quên nàng. Vấn đề là ai? Là ai đã giải phong ấn cho Yuri?
- Không! Em không nhầm! – Jessica nắm chặt tay khẳng định chắc nịch. Nếu như Yuri không nhớ, vậy nàng sẽ làm cho cô ấy nhớ ra. – Yul đúng là Yul. Là Kwon Yuri.
Yuri nhướng mày khó hiểu. Bống dưng lại xuất hiện cô nàng tóc vàng xinh đẹp. Từ việc nói cô có quen biết cô ta, Yuri đã thấy lạ. Nay lại đặt cho cô cái tên lạ hoắc. Nhưng trong cô gái lạ mặt này lại có chút gì đó khơi gợi trái tim cằn cỗi của Yuri.
Cô bỗng cúi xuống vùi đầu vào cổ nàng một cách tự nhiên như là đã từng làm chuyện đó hàng trăm hàng ngàn lần với cô gái này như một thói quen:
- Tôi là Lee Yul. Không phải Kwon Yuri.
Hành động ấy làm cô cảm thấy quen quá.
Hơi thở mát lạnh mơn man trên cổ khiến Jessica cảm thấy rùng mình. Nàng đẩy Yuri ra:
- Lee Yul?