Chapter 62
“Két…” - Tiếng cánh cửa khổng lồ được mở ra một cách nặng nề. Cả căn nhà bừng sáng.
Đó là nơi giam giữ vampire cấp độ
Căn phòng rộng thêm linh thiêng từ những bó đuốc lớn được đốt trên tường. Nó giống như nạm bằng vàng ròng. Những chiếc cột lớn được xếp thành hai hàng.
Đám người im lặng tiến đến chiếc cột chính giữa. Chiếc cột tỏa ra hơi lạnh tới đáng sợ. Những vòng dây xích quấn chặt lấy vampire đang bị cột vào đó giống như con rắn quấn mồi. Khuôn mặt bình yên như nước hồ phẳng lặng không một biểu lộ cảm xúc. Làn da trắng tái pha chút rám đen chocolate có sức hút tới lạ kì. Vampire bị trói trên cột giống như một bức tượng tạc ẩn sâu chờ ngày thức giậy.
Boss nhếch mép:
- Của cô đấy Hyo Min!
Hyo Min tiến đến phía trước, dùng dao cứa chút máu trên lòng bàn tay và bắt đầu cho nó nhỏ giọt hình vòng tròn pháp thuật quanh chân cột
Đôi mắt cô sáng rực lên và bắt đầu chạm tay vào nó. 1 luồng sáng từ tay Hyo Min dần lan tỏa đến những sợi xích sáng loáng.
Chiếc cột rực sáng và những mắt xích bắt đầu chuyển động tạo nên âm thanh chói tai. Sợi xích oằn mình căng ra rồi không chịu được, đứt làm đôi, những mảnh xích văng tung tóe, hỗn độn. Ánh sáng trắng lan tỏa từ chiếc cột khiến cả căn phòng bị bao trùm bởi một màu trắng kì ảo.
Bỗng “Ầm” 1 tiếng, chiếc cột tan ra làm từng mảnh vụn. Trên nền đất giờ chỉ còn lại một bóng người đứng đó.
Đôi mắt ấy chầm chậm mở ra sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt xanh biếc xoáy vào người đối diện, nửa lạ lẫm, nửa nghi ngờ.
Hyo Min choàng tay ôm lấy thân hình trước mặt. Trái tim cô đập rộn ràng, nhựa sống trào dâng. Cô đã đợi giây phút này lâu lắm. Một giọng nói trầm vang lên:
- Chuyện gì…xảy ra vậy?
Hyo Min dang ra, nhìn vào đôi mắt xanh mà cô hằng mong ước, bôi trơn thanh quản cho những gì mà mình sắp nói đây:
- Chúa ơi! Em đã tìm Yul mãi.
Đôi mắt xanh ấy ngơ ngác:
- Tìm? Yul? Em?
Khẽ mỉm cười, Hyo Min kéo con người ấy vào một cái ôm khác:
- Đúng vậy! Em đã chờ Yul rất lâu rồi.
- Yul? Tôi…là Yul? - Giọng nói ấy nghi hoặc.
- Uh. Yul là Lee Yul, là người yêu của em. Chúa ơi! Yul không nhớ gì hết sao?
- Tại sao tôi lại ở đây? – Đưa mắt một lượt qua đám người đằng sau cô gái, con người kia đã có chút tin tưởng nơi cô gái lạ mặt tự nhận là người yêu mình, hỏi.
- Chuyện dài dòng lắm! Đợi Yul phục hồi rồi Minie sẽ kể cho Yul.
Hyo Min kéo tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của người chính chủ. Cô thấy mình giống như từ trên trời rơi xuống vậy.
- Erth…Yul…còn chưa biết tên em…
- Yul thường gọi em là Minie mà! Yul không nhớ sao?