Chapter 49
Yul cõng Sica đi trên một cánh đồng đầy hoa và cỏ lau trong khi cô nàng thích thú chơi đùa cùng những con chuồn chuồn bên cạnh.
Cảnh vật khiến Yul khẽ chạnh lòng. Biết tới bao giờ cô mới lại được như vậy? Cô chưa làm điều gì cho Sica cả. Bất giác, Yul buông một tiếng thở dài. Và Sica đã nhận ra:
- Yul sao thế? Yul có tâm sự gì sao?
- Ah…uhm…không… - Yul vụng về dấu diếm.
- Yul lạ lắm. – Sica gối đầu lên vai Yul, vòng tay qua cổ cô. – Không nói với em được à?
- Không…uh…Yul chỉ là…chỉ là muốn ở mãi bên em.
Yul nở một nụ cười buồn nhưng khác với lần trước, Sica không thể nhận ra được.
- À phải rồi công chúa! – Yul tự nhiên buột miệng nói. – Nếu sau này Yul không thể ở bên em thì sao?
Sica dụi dụi mái tóc vàng hoe lên vai cô rồi đáp tỉnh rụi:
- Em luôn tin Yul mà. Yul chắc chắn sẽ không bỏ em mà đi phải không?
Yul bước đi yên lặng để Sica tựa vào vai, chìm vào giấc ngủ êm đềm. Lòng cô chợt nặng trĩu và buồn tênh. Nỗi buồn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và cô đặc lại thành từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống gò má.
***
Sica nằm dài trên bãi lau xanh mướt, thiu thiu ngủ. Yul ngồi kế bên, lặng ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, sợ rằng dù chỉ một hơi thở thôi cũng đủ khiến cho khoảnh khắc này tan biến. Cô muôn nâng niu nó. Bỗng trong phút chốc, cô thấy căm ghét số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy cô và Sica tới mức này.
Cô nhớ mình đã ghen tị với những cặp tình nhân khác bao nhiêu khi thấy họ tay trong tay, trao nhau nụ hôn và còn cùng nhau hẹn ước biết bao nhiêu.
Trái tim Yul thắt lại khi nghĩ tới đó và cô cố gắng quay đi ngăn tiếng nấc thoát ra. Khẽ đặt lên trán Sica một nụ hôn, Yul thì thầm, lời thì thầm nghe như tiếng thở của gió, chất chứa một nỗi niềm hoài cổ:
- Sica baby, người mà Yul thương yêu nhất, người nắm giữ chìa khóa trái tim Yul, hãy…tha thứ cho Yul được không? Yul xin lỗi em…
***
Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió. Nhưng liệu ngày hôm nay có được yên bình hay không?
Sica và Fany đã đi ra ngoài shopping. Vampire đi shopping? Có thể lắm chứ.
Trái ngược với nó, chính là hình ảnh này đây.
Yul đang ngồi nơi góc phòng, cố vật lộn với cơn khát. Cô hiểu nếu như mình xuống dưới nhà bây giờ chỉ để tìm chút máu uống, cô sẽ làm hại tất cả mọi người trong nhà này.
Cô cố cho một cánh tay vào miệng mình tự hút máu.
“Đồ ngốc! đừng bao giờ tự hút máu mình nữa nghe rõ chưa?” – Giọng Sica đánh động tiềm thức Yul. Tại sao ngay cả lúc này, cô vẫn luôn nghĩ về Sica? Càng nghĩ tới đó, cô lại phải càng cứng rắn hơn. Không thể để Sica quay về mà nhìn thấy ngồi nhà hoang tàn bởi máu và xác người hầu do cô gây ra. Yul hút máu mình mạnh hơn, mong thỏa đi cơn khát đang dày vò bản thân.