Chapter 44
Sica nhẹ hé đôi mắt và mỉm cười khi Yul đang dùng khăn hất nước lên vai cô.
Cô ngả người tựa vào Yul, thanh thản cho Yul ôm lấy từ đằng sau, đặt cằm vào vai cô, thích thú dưới làn nước. Yul đánh dấu một vệt đỏ trên cổ Sica:
- Baby giậy rồi sao?
- Chứ không để người ta cho ngâm nước à! – Chợt nhớ ra việc hôm qua, Sica đưa tay xoa lên lưng Yul. – Hôm qua Yul có đau không?
- Oh baby! Yul mới phải là nười hỏi em câu đó đấy. Mấy cái vệt cào ấy làm gì được Yul. Em quên chúng ta là vampire à?
Yul kéo Sica đứng giậy, lấy chiếc khăn bông to xù quấn quanh thân hình bé nhỏ, bế phổng ra ngoài và đặt xuống giường.
Đánh dấu lên đôi môi kia một nụ hôn, Yul bắt đầu tròng quần áo vào người Sica. Tới khi cài lại những nút áo cho công chúa, không hiểu sao Yul cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng muốt, nuốt nước bọt thèm thuồng.
- Yul! Yul! – Sica hơi hoảng lên khi thấy con mắt đỏ của Yul rực sáng, đôi nhanh nhe ra như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô vậy. – Yul có nghe em nói không? KWON YURI!!!!!!!!
Sica hét lớn, lập tức Yul bừng tỉnh, nhìn cô nàng:
- Huh???...uhm…Yul…Yul…vừa…
- Đói rồi phải không? Đi nào! – Sica kéo Yul xuống dưới nhà. Cô biết Yul đang rất đói sau những hoạt động đêm qua.
***
- Đây là cái gì vậy? Cái gì mà nhạt toẹt thế này hả? – Yul đẩy cái li máu về phía cô người hầu trong lúc cô ta lúng túng trả lời:
- Đó…đó…là máu được nhập từ bên Pháp về ạ.
Yul lại càng bùng nổ:
- Cô gọi đó là máu sao?
- Dạ…dạ… - Cô gái ấp úng không biết nói sao thì Sica lên tiếng đỡ lời:
- Thôi nào Yul! Nó đâu tới nỗi tệ.
- May phước cho cô đấy. – Chiều theo ý Sica, Yul đành hậm hực bỏ lên trên phòng.
***
Sau khi dọn dẹp xong, Sica tính lên xem Yul thế nào. Cô mở cửa rất khẽ và bước tới phía sau Yul. Cúi xuống nhặt cái lọ dưới chân mình, cô ngạc nhiên:
- “Viên máu”???
Nghe thấy tiếng động lạ, Yul bối rối quay lại và vội dấu cánh tay ra sau nhưng không qua mắt nổi Sica. Cô giật mạnh cánh tay sau lưng Yul ra và nhìn thấy rõ hai vệt nanh. Mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống kia:
- Yul…đang tự hút máu sao?
- Chỉ là…Yul…Yul…không… - Yul đưa tay lên gãi đầu, mặt ngô ngố phát tội.
- Đói tới vậy à? Lần sau phải nói với em nhé! – Sica ấn dúi đầu Yul xuống cổ mình, nghiêg sang một chút cho Yul dễ hút máu.
- Nhưng…Sica ah! Em…Yul… - Yul ngập ngừng.
- Im lặng và uống đi! Không phải lúc nào cũng dễ dàng thế đâu.
Cơn khát làm Yul mất hết lí trí, ban đầu còn rụt rè cắm ngập chiếc răng nanh vào cổ Sica, nhưng sau đó vị ngọt của máu làm Yul chìm trong đê mê. Chỉ khi nghe thấy tiếng rên khẽ, Yul mới lấy lại được ý thức, vội gỡ Sica ra, rối rít:
- Yul xin lỗi…đáng lẽ…Yul không nên làm vậy…Yul thật tệ…Sica…
- Đồ ngốc! – Sica gõ nhẹ vào đầu Yul, bật cười, nhón chân trao Yul một nụ hôn. - Đừng bao giờ tự hút máu mình nữa nghe chưa?
- Yul nhớ rồi. – Đó là ba từ cuối cùng trước khi Yul trượt lưỡi mình vào bên trong.
***
- Giỏi lắm Kwon Yuri! Chuyện như vậy mà dám dấu tụi này kĩ thế! Tại sao lại chịu đựng một mình hả đồ đen thui đáng ghét! – Taengoo, Shikshin mỗi người thụi cho Yul một phát vào bụng và lưng.
Yul cười hì hì:
- Các cậu đâu có quan tâm gì tới mình hả? một kẻ suốt ngày ham ăn. Một đứa thì uống sữa thay máu.
Shikshin bật lại:
- Ăn uống là thú vui đời tớ. Hiện nay tớ chưa tìm thấy thứ gì thú vị hơn đồ ăn cả.
Taengoo cũng không vừa:
- Yah! Nếu cậu lùn như tớ thì cậu sẽ hiểu đấy đồ đen thui ạ!
Cả ba chẳng ai bảo ai xông vào cấu véo nhau.
Yul dùng tay chụp vào mặt Taengoo và đẩy ra xa khiến Taengoo quơ quào hệt như một con ếch. Tay còn lại Yul ấn dúi Shikshin xuống nệm vì Shikshin đang dùng hết sức banh cái miệng của Yul ra. Ba người hỗn độn trên sofa chẳng khác nào ba đứa trẻ khiến những người khác bật cười. Fany phải vào can:
- Thôi nào ba người bỏ nhau ra!
Taengoo nói giữa một đám hỗn tạp:
- Bỏ tay ra khỏi mặt tớ tên đen!
- Đồ ham ăn này phải buông tớ ra trước đã! – Yul trách Shikshin.
- Cậu mới là người phải bỏ tay ra trước đây!
- Đưa cái chân hôi hám của cậu ra khỏi mặt tớ, lùn!
- Yah! Cậu nói ai lùn? Đã vậy còn lâu tớ mới bỏ.
- Đen! Cậu đạp vào mặt tớ rồi đấy!
- Ha ha ha! Nhột quá!
- Aish! Ai cho cậu thọc léc tớ hả?
- Ui da! Đứa nào dật tóc tớ vậy?
- Có ngồi dậy ngay không cậu đè dẹp lép tớ rồi này!
Có phải các bạn rds thắc mắc vì sao các chị vẫn im lặng dõi theo từ nãy tới giờ không? Là vì đây này:
- T.Ấ.T.C.Ả.B.Ỏ.H.Ế.T.R.A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một giọng “oanh vàng” lảnh lót…quá mức cần thiết cất lên và lập tức có công hiệu ngay. 3 tên kia buông nhau ra và lấm lét nhìn nàng công chúa kiêu sao tóc vàng ngự trước mặt họ và rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nếu như cung điện này được coi là một quả núi thì, Jessica Jung sẽ là nữ chủ nhân xinh đẹp aka chúa sơn lâm và đảm bảo rằng quả núi ấy sẽ bất khả xâm phạm. Keke!
Mọi việc đã quay trở lại tốt đẹp như lúc ban đầu. nhưng liệu nó sẽ duy trì được bao lâu khi mà một thảm họa khủng khiếp sắp bắt đầu?
End chapter 44