Chapter 34
Jung Min Hae bước vào với dáng đi ngạo nghễ, nở một nụ cười khả ố. Hắn bỏ chiếc mũ sụp xám tro của mình xuống và cât giọng nửa khiêu khích, nửa diễu cợt:
- Ông bạn già tội nghiệp.
Trước nỗi đau quá lớn mà không thể làm gì được, nay lại đối diện trực tiếp với kẻ thù, Yul xông tới:
- Jung Min Hae!!!! Ông nghĩ mình là ai mà dẫn xác tới đây?
- Bình tĩnh đã nào Yul! – Mọi người xúm lại ngăn cản.
- Buông tớ ra!!! Tớ phải cho ông ta một trận.
Jung Min Hae chẳng những không sợ mà còn cười lớn
- Bạn cô nói phải đấy Kwon Yuri ạ. Ta nghĩ mình là ai ư? Hôm nay ta tới đây với tư cách là bạn hữu…
- Bạn hữu? Câm mồm đi! Tôi không quên ông là người đã giết ông tôi đâu.
- Hê hê hê. Bằng chứng đâu mà cô kêu ta giết ông cô?
- Bằng chứng à? Ta sẽ cho ông thấy. – Yul nóng giận vung tay, lập tức Taengoo, Shikshin, Fany lùi ra xa.
Jung Min Hae nhếch mép:
- Đồ nhãi ranh không biết tự lượng sức.
1 tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp lóe sáng và tất cả chỉ nhìn thấy bức tường trước mặt đổ sập. yul gạt các miếng gạch sang bên, đứng giậy đồng thời phóng tới cho lão cái đạp nhưng Jung Min Hae khôn ngoan hơn, tóm lấy chân cô quăng mạnh xuống đất.
Yul choãi chân trượt dài, tiếp tục tung đòn. Jung Min hae không phải tay vừa. sức mạnh của hắn có nguồn từ sức mạnh gia bảo hỗ trợ nên lão dễ dàng bóp cổ Yul và dâng cao lên.
- Ặc! Đồ…đồ khốn!!! – Yul còn quá yếu để chống lại một tên như lão.
- Cô không bao giờ đấu lại nổi ta đâu.
- Jung Min hae!!! Buông tay ra!!!! – taengoo và Shikshin nhanh lao ra cứu Yul nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay, một tấm kính vô hình như ngăn lấy họ, đánh bật ra xa.
- Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri! Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à?
- Có…giỏi thì…g…giết đi!!!
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Một giọng nói lanh lảnh cất lên phá tan không khí trong phòng. Liền đó, một con dao phóng tới chỗ Jung Min hae.
Bị bất ngờ, lạo buông Yul ra và nhảy phóc sang bên còn yul thoát khỏi cái siết cổ, chống hai tay xuống đất cố điều hòa nhịp thở.
Sica chạy tới bên Yul, cuống quít:
- Yul không sao chứ?
- Khụ…khụ… - Khi cái đầu vàng chóe xuất hiện, lại thêm những cử chỉ lo lắng, bỗng chốc Yul thấy nhơ da diết hình bóng ấy. – K…không sao…
Jung Min hae nhìn thấy con gái mình, lấy lại vẻ gia trưởng, cộc cằn rít lên:
- Jessie! Ta bảo con đợi bên ngoài kia mà.
- Appa! Hãy tha cho Yul được không appa? – Sica ôm chặt lấy Yul, ánh mắt van lơn.
- Con điên rồi! con còn mang họ Jung không hả?
- Xin appa! Chỉ lần này thôi. Khuôn mặt hằm hè của lão dãn ra và trong đầu lão lại hình thành nên bao kế hoạch xấu xa. Kết thúc bằng nụ cười độc đoán, Jung Min hae quay gót bỏ đi:
- Kwon Yuri! Hi vọng chúng ta không phải gặp nhau như thế này. Jessie! Về cùng ta.
Sau khi bóng ông Jung khuất sau cánh của gỗ to và nặng nề của Kwon gia, Sica thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Yul. Khuôn mặt ấy vẫn thế. Nhưng tại sao đôi mắt lại thay đổi tới vậy?
- yul! Mắt yul…
không quan tâm tới thái độ của Sica, Yul chỉ có một suy nghĩ là phải giữ Sica ở lại. Trái tim cô đang gào thét tên cô gái tóc vàng. Cô sẽ không buông tay đâu. Chỉ cần Sica nói một câu, tất cả rồi chẳng là gì. Chỉ cần Sica nói một câu, Yul nguyện từ bỏ tất cả.
yul kéo Sica vào lòng, ôn lại cái ôm ngày nào sau bao đêm ngập chìm trong hơi men và nỗi nhớ dằn vặt. cô tỉnh táo, nói rõ ràng và rành mạch:
- Sica! Hãy ở lại.
Sica nhắm chặt mắt, nghe mùi tinh dầu hoa hồng và để giọt nóng ấm tự nhiên lăn dài trên má.
Đau. Trái tim cô đau lắm. nếu như cô ở lại, cô nghĩ rằng mình sẽ mang lại đau khổ cho Yul mà thôi.
- Em xin lỗi. – Sica hoảng hốt đẩy Yul ra rồi cũng cái dáng vội vã ấy chạy ra khỏi phòng. – Appa…appa đang đợi em…
Sica cứ chạy mãi…chạy mãi…như những giọt nước mắt lăn trên má cô lúc này, bỏ lại Yul ngồi trên nền đất, lặng lẽ nhìn theo mái tóc vàng xa dần…
Khuôn mặt Yul sa sầm lại. cô muốn nắm gữi. nhưng tất cả giống như một vòng tròn định mệnh, càng cố nắm giữ càng dễ tuột ra.
Cô dằn tay xuống đất, nghe trái tim nình đau nhói, ánh mắt căm thù lẫn trong đó chút phẫn nộ và vô cảm:
- Jung gia!!!! Tôi sẽ cho các người thấy nợ máu phải trả bằng máu.
End chapter 34 ^^!~