Xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa Nam Lân vương phủ.
"Khanh khanh, chúng ta tới rồi!"
Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu kịp hô một tiếng "Thương ca ca", Phượng Thương đã nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận dắt nàng xuống xe ngựa, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy mà choáng váng. Đây là Phượng Thương luôn cách người vạn dặm sao? Hắn chưa từng dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với nữ tử nào cả a!
Lại nhìn đến kẻ được Phượng Thương che chở, đó là Mộ Dung Thất Thất sao? Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới. Ngũ quan bình thường, chỉ có thể xem như thanh tú, hơn nữa chỉ là một công chúa được sắc phong, căn bản không hề tôn quý bằng mình! Nhưng mà, vì sao Thương ca ca lại nắm tay nàng? Chẳng lẽ do dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện gì sao?
Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu mà chỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển to ghi ba chữ "Nam Lân Vương" treo trên cửa phủ, trong hào khí lộ ra một cỗ cao ngạo, vừa nhìn đã biết là do danh gia làm ra.
"Chữ đẹp!" Mộ Dung Thất Thất mở miệng tán thưởng.
"Khanh khanh có hứng thú với thư pháp sao?" Nghe Mộ Dung Thất Thất nói vậy, Phượng Thương nhất thời nổi lên hiếu kỳ.
"Vương gia, tấm biển này là do ai viết vậy?"
"Là do Thương ca ca viết!" Không đợi Phượng Thương trả lời, một thanh âm vô cùng nũng nịu liền vang lên trước.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất mới chú ý đến Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta ước chừng mười sáu người bảy tuổi, tóc dài khoảng bảy tám thước, làn da trắng hồng, lộ ra vẻ khỏe khoắn, mày liễu mắt hạnh môi anh đào, tóc đen tết thành một cái bím, thả ở sau lưng, trên đầu đội mũ châu màu xanh ngọc, một thân bảo lam y*, trên chân mang một đôi giày da nai màu xanh nốt. Là một cô bé tràn ngập sức sống!
Nhìn đến thân thể cao lớn của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất không khỏi hâm mộ. Kiếp trước nàng cao 1m70, vì sao đến nơi này, chỉ còn 1m62. Tuy rằng 1m62 không coi là quá lùn, nhưng đổi với tấm thân dài 1m92 của Phượng Thương mà nói, nàng y như "chim nhỏ nép vào người".
"Thương ca ca, sao đến bây giờ huynh mới trở về a!" Nhìn thấy một tay của Phượng Thương ôm lấy vòng eo của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức chu chu cái miệng. Chu miệng, là một phương thức mà nàng nghĩ rằng nó rất đáng yêu, thường mất cả nửa ngày luyện tập trước gương, chính để có thể biểu hiện mặt "đáng yêu" của mình trước mặt Phượng Thương.
A, Mộ Dung Thất Thất thầm cười trong lòng, lại là một người yêu Phượng Thương say đắm. Tốt xấu gì Phượng Thương cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, mà Hoàn Nhan Bảo Châu lại ai oán nhìn hắn như vậy, thật giống như một oán phụ, y như là mình thiếu nợ nàng ta.
Phượng Thương không thèm để ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng không nhìn đến ánh mắt "bất mãn" nàng phóng ra, hắn chỉ chau mày, quét mắt về phía quản gia Phượng Tề.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vương gia, Phượng Tề không nhịn được rùng mình một cái. Vương gia sinh khí! Chuyện này, Phượng Tề biết được lỗi do mình sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi-Chá Mễ Thố
SonstigesNàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại - không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta - thực là trò cười mà.Từ trước tới nay,chỉ có nàng đánh người,khi dễ người,có bao giờ người...