"Phượng Thương, chàng nghe ta nói, có lẽ những điều này thật khó tưởng tượng, nhưng ta nói mỗi một câu đều là thật, chàng nhất định phải tin tưởng ta." Trước khi tự giới thiệu mình, Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc nói lời này, nàng vốn xưng hô "Thương" đã thành thói quen, lúc này gọi thẳng tính danh làm cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này có thể thấy được, nàng thật sự nghiêm túc.
"Nàng nói đi, bất cứ điều gì ta cũng điều tin tưởng nàng."
Lời nói chân thành của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, chu sa giữa lông mày trong nháy mắt đỏ sẫm như máu.
Có thể sống lại, có thể gặp đươc Phượng Thương, may mắn biết bao--
"Ta không phải là người ở thời đại này, cũng không phải là Mộ Dung Thất Thất. Ta tên là Y Liên, đến từ thế kỷ hai mươi mốt."
Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng nhỏ nhẹ, bàn tay mềm mại của nàng được đặt trong lòng bàn tay của Phượng Thương. Vào mùa xuân, trong hoa viên của vương phủ, các loại hoa cỏ đã bắt đầu đua nhau khoe sắc, mặt trời đã dần khuất núi, ánh chiều tà êm ả chiếu rọi, mặt đất in bóng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, tựa như một đôi thần tiên.
Mộ Dung Thất Thất bắt đầu kể từ chuyện mình được nghĩa phụ cứu lúc năm tuổi, nói hết một canh giờ*. Đến khi nói hết mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm, trên người của nàng là áo khoác của Phượng Thương.(*2h đồng hồ)
"Nàng nói, thời đại của nàng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển sao? Có một không gian khác tồn tại sao? Ở nơi đó, người có thể bay lên trời, xuống biển đều được sao? Thứ khiến xe chạy không phải là ngựa, mà là xăng?"
Phượng thương không tưởng tượng được một thế giới khác của Mộ Dung Thất Thất, những chữ viết này,những hình ảnh đó hình thành trong trí nhớ của mình, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ nha.
"Nơi đó cũng thật là quá thần kỳ !"
"Ha ha --" Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng của Phượng Thương, "Nếu có thể, ta thật muốn đưa chàng đến thế giới của ta ! Ta sống ở đó hơn hai mươi năm, đó là nơi ta vô cùng thích!"
Mộ Dung Thất Thất nói thích thế giới của nàng, điều này làm cho Phượng Thương trở nên căng thẳng, nên hắn ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, sợ chẳng qua rời khỏi nàng một chút, nàng lại trở về thế giới kia .
Thấy Phượng Thương cẩn thận như vậy, Mộ Dung Thất Thất thở dài, chẳng lẽ nhìn nàng không có cảm giác an toàn vậy sao!
"Chàng yên tâm, ta sẽ mãi ở đây cùng chàng! Hơn nữa,ta ở bên kia cũng là người chết rồi, đã qua lâu như vậy, thi thể đã đem đi thiêu thành tro cốt hết rồi , làm sao có thể trở về a!"
Mộ Dung Thất Thất nói thế lại khiến Phượng Thương cau mày, khuôn mặt yêu nghiệt biểu hiện một xúc cảm kì lạ, "Nói như vậy, ta nên cảm tạ Liên Sinh, nếu không phải do hắn, nàng không có khả năng đến nơi đây, càng không thể gặp ta?"
"Có thể nói là như vậy." Mộ Dung Thất Thất gật đầu, khóe miệng hiện lên tia đùa cợt. Chính xác, nếu không phải do Liên Sinh giết nàng, nàng cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của Mộ Dung Thất Thất, làm sao có thể yêu Phượng Thương, càng đừng nói đến việc kết nghĩa phu thê với chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi-Chá Mễ Thố
RandomNàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại - không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta - thực là trò cười mà.Từ trước tới nay,chỉ có nàng đánh người,khi dễ người,có bao giờ người...