Chương 147: Tổ Khách Ba Người

1.6K 44 0
                                    

Tháp Cát Cổ Lệ vuốt ve Thiết Câu* (cái móc) ở trên tay trái mình nhưng nghiêng ánh mắt nhìn Đằng Nguyên Trưởng lão, bởi vì nhìn nghiêng, hình xăm phong cảnh ở trên má trái của nàng toả ánh sáng huyền bí. Đằng Nguyên trưởng lão cười một tiếng, đưa tay muốn sờ cái móc đang yên ổn trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị nàng né tránh.

"Ta chỉ muốn xem một chút Thiết Câu Tử này cóthích hợp hay không!" Đằng Nguyên trưởng lão cườiđến nỗi nếp nhăn trên mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ."Ta thật là một thiên tài! Lại cho ngươi vũ khí đều tốt như nhau! Nha đầu, ngươi hẳn phải cảm tạ ta!"

Thiết Câu đen trong tay trái Tháp Cát Cổ Lệ là đến từ Bách Điểu Sơn, Đằng Nguyên trưởng lão sau khi nói thế. Mặc dù có món đồ trên tay này, Tháp Cát Cổ Lệ cảm thấy yên tâm nhưng có chút ít không được tự nhiên, dù sao chung quy so sánh với một cánh tay cụt còn tốt hơn, đặc biệt là sau khi thử nghiệm đến khả năng của thiết câu, Tháp Cát Cổ Lệ sử dụng cũng thuận tay.

"Muốn ta thật sự cảm tạ thì ngươi phải giúp chúng ta, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta liền cho ngươi!"

Thấy Tháp Cát Cổ Lệ mở miệng nói hiệp nghị giữa bọn họ, Đằng Nguyên trưởng lão tựa vào trên gối dựa, gạt gạt làn khói trong nõ điếu.

"Được rồi! Các ngươi nói ta cũng biết! Đơn giản làkhông đáp ứng giải trừ sâu độc là được! Các ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Cho dù Cổ đức là tộc trưởng, những trưởng lão chúng ta ở trong tộc cũng làcó quyền biểu quyết , ta không gật đầu, chuyện này sẽ dễ làm! Lại càng không phải nói qua ba cửa ải có bao nhiêu khó khăn! Coi như là cao thủ, cũng bảo đảm để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui!"

"Loảng xoảng --" Tháp Cát Cổ Lệ dùng Thiết Câu bám sát vào trên bàn gỗ trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, sát khí bất thình lình đến, hắn cả kinh khiến tẩu hút thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống, nhìn lại, Tháp Cát Cổ Lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn.

"Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần, Phượng Thương là nam nhân của ta! Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn! Ngươi có nghe rõkhông? !"

Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống Dạ Xoa của Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho chân mày của Đằng Nguyên trưởng lão run lên, dừng hai ba giây, sau đó nở nụ cười, "Một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ , còn là nam nhân sao?"

Lời này, không thể nghi ngờ là đã đốt lửa giận trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ, đối phương nói Phượng Thương như vậy, nàng tại sao có thể tiếp nhận! Ở trong mắt Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chính là một hoá thân của sự hoàn mỹ, trước mắt cho dù người này là trưởng lão Tường tộc, nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa.

"Phượng Thương mới không phải nam nhân như vậy! Hắn là anh hùng!"

"A --" Đằng Nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm tràn đầy hài hước, "Nói như vậy, ngươiđã tự mình đa tình rồi?"

Đang lúc Đằng Nguyên trưởng lão vì tìm được đápán chân thật mà nhất thời cao hứng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng đã Thiết Câu trong tay kéo lấy cổ áo của Đằng Nguyên trưởng lão, đem lão đầu gầy còm này đến trước mặt mình, "Ngươi lặp lại lần nữa thử xem?"

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi-Chá Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ