Chương 115: Cái Kết Cho Hoàn Nhan Liệt

3.3K 84 11
                                    

Trúc tiêu bên miệng Minh Nguyệt Thịnh, giống như có sinh mệnh, cổ phổ* kia có chút giống với âm thanh vọng về từ cõi xưa, ngân nga, chậm rãi, tựa như lời lời tâm tình dịu dàng.....(*bản nhạc viết cho cổ độc) "Cô cô --" không đầy một lát, mọi người chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Hoàn Nhan Liệt bị chế trụ, trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm, một sinh vật lông lá ấm nóng, xuất hiện trong bụng hắn, sinh vật đáng sợ kia, chui từ dạ dày của hắn từ từ đi lên tới cổ họng.

Đến gần khoảng khoang miệng, Hoàn Nhan Liệt thậm chí có thể cảm nhận được rõ, mẫu cổ kia có một ít chân, chạm vào cổ họng của hắn, như một cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua, lại giống như hút phải cây bồ công anh vào khí quản, ngứa đến ghê tởm.

"Ọe--" Tuy rằng không thể cử động, Hoàn Nhan Liệt vẫn khó có thể áp chế cảm giác buồn nôn. Hắn nôn rồi lại nôn, hòng nhổ mẫu cổ ra.

Nhưng mà, mẫu cổ này dường như hiểu được tính người, có lẽ nó biết rõ mục đích của Hoàn Nhan Liệt nên dứt khoát dừng ở đỉnh cổ họng Hoàn Nhan Liệt, chân trước bám chặt hạch cửa họng* của Hoàn Nhan Liệt, còn đắc ý phát ra âm thanh "cô cô", tựa hồ muốn nói, "Ta đây không ra, xem ngươi làm được gì!" (*amidan)

"Cô cô!" "Cô cô!"

Hoàn Nhan Liệt nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, sợ tới mức đứng không vững. Từng, hắn từng người đứng ngoài, ở bên cạnh nhìn người khác bị mẫu cổ tra tấn giày vò đến thống khổ, không nghĩ có một ngày hắn lại gặp báo ứng như thế này.

"Mau, mau, bắt nó ra! Bắt nó ra!"

Lời này, Hoàn Nhan Liệt cơ hồ rống lên với Minh Nguyệt Thịnh. Các nữ nhân lúc trước từng chết ở Trường Thu Cung đều từng sợ hãi như thế này! Hoàn Nhan Liệt rốt cục có thể cảm nhận được cảm giác ấy đáng sợ đến cỡ nào.

Hắn không nhớ rõ người con gái thứ ba hay thư tư từng ở nơi này, lúc sắp chết đã nói với hắn, "Hoàn Nhan Liệt, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!" Khi đó, Hoàn Nhan Liệt đối với lời này còn chẳng thèm để tâm, chỉ là đến hôm nay, hắn rốt cục tin tưởng luật nhân quả luân hồi, tin tưởng chuyện báo ứng.

Nhưng mà hắn không cam lòng! Hắn vẫn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn sao có thể buông tha! Kiên trì mười sáu năm, mười sáu năm này đều là hắn làm bạn bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, vì sao Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại nói đi là đi? Hắn không tin nàng có thể tuyệt tình như vậy! Hắn không thể chết như vậy, hắn muốn sống sót, chờ Hoàn Nhan Minh Nguyệt cho hắn một câu trả lời!

"Ọe--" Hoàn Nhan Liệt tiếp tục nôn khan, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát ngừng thổi tiêu, ôm bả vai nhìn Hoàn Nhan Liệt. Người này chẳng lẽ không biết, hắn càng như vậy, mẫu cổ sẽ càng không chịu đi ra ngoài? Nếu như Hoàn Nhan Liệt buông lỏng, mẫu cổ này nghe được tiếng tiêu, còn có thể đi ra ngoài, lúc này hắn cứ nôn như vậy, còn thiếu điều muốn dùng tay móc cổ họng, mẫu cổ thông minh cỡ nào, như thế nào lại chịu đi ra!

"Cô cô!" Mẫu cổ tựa hồ hạ quyết tâm, muốn trêu chọc Hoàn Nhan Liệt.

Nó buông móng vuốt ra, rời hạch cửa họng, giãy dụa thân hình béo núc, lúc lúc bò về phía trước vài bước, đi tới trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt."Cô cô!"

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi-Chá Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ