Chương 1: Tạm biệt, Xin chào!

213 2 3
                                    

"Tình yêu thật ra cũng giống như một loại thuốc phiện. Chỉ cần một lần nếm thử, nó sẽ nhấn chìm bạn sâu vào trong những xúc cảm sung sướng đê mê khó cưỡng. Khiến bạn sẵn sàng vứt bỏ luôn cả tự tôn của bản thân. Tự động tìm đến nó tựa như một thói quen rất đỗi tự nhiên."

Một buổi chiều hoàng hôn tẻ nhạt, cô gái trẻ với mái tóc màu nâu sẫm ngang vai đang đứng ngẩn người nhìn về xa xăm. Nhịp sống hối hả, sôi động thường ngày vẫn cứ thế vô cùng sinh động diễn ra trước mắt. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tiếng mọi người nói chuyện, cười đùa xôn xao. Tiếng hót líu lo của từng đàn chim đang tự do bay lượn trên khoảng trời rộng lớn.

Trong vô thức, khóe môi cô gái bất chợt khẽ nhếch lên. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó lập tức biến mất sạch sẽ tựa như chưa hề tồn tại.

Trong giây phút cuối cùng ấy, kí ức, lại từng chút từng chút một, ùa về.

Vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên có một chàng trai vô tình đi lạc đến thế giới của cô. Và rồi kể từ giây phút đó, trong thế giới vốn u uất, tẻ nhạt của cô đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng xa lạ..chói lọi, đẹp đẽ và ấm áp, nhưng mãi mãi cũng không thể chạm vào.

Anh vô tình tạo ra trong cô những mâu thuẫn xa lạ. Anh vô tình để lộ ra hầu như tất cả bí mật của mình với cô. Anh vô tình thổi vào lòng cô cơn gió nhẹ ấm áp. Anh vô tình khiến trái tim cô lệch ra khỏi quỹ đạo thường ngày.

Để rồi đến cuối cùng, cũng vẫn là hai chữ "vô tình" kia mang theo anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Cô khi chưa gặp anh, lúc nào cũng lặng lẽ đơn độc trong chính thế giới của mình. Tự mình dựng lên bức tường thành vững chắc ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Cô lúc chuẩn bị thích anh, mặc dù vẫn như cũ một mình một cõi. Vẫn cứ dửng dưng, lạnh lùng và tẻ nhạt. Thế nhưng, cũng sẽ có đôi lúc cô đột nhiên cảm thấy trái tim mình xuất hiện một chút gì đó...ấm áp!!

Cô khi đã thích anh, nụ cười trên môi xuất hiện thường xuyên hơn, theo đó nỗi đau cũng tích cực tìm đến. Dù đã biết cô không phải người mà anh thích. Dù đã biết là sẽ không thể có kết quả, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh, cố chấp không buông.

Cô đứng bên trong vạch kẻ đường hình chữ nhật, trơ mắt nhìn về thứ đang lao nhanh đến mình với vận tốc ánh sáng. Bánh xe va chạm kịch liệt bên dưới mặt đường vang lên những tiếng động chói tai. Theo sau đó, một luồng sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào người. Xung quanh vang lên vài tiếng hét lớn.

Cô nằm ở đó, hai mắt mở to nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn trên cao. Một giọt nước mắt ấm nóng trượt dài xuống gò má.

"Hóa ra tất cả đều là thật. Nụ cười đó là thật. Sự ấm áp đó là thật. Bờ vai vững chắc đó là thật. Bóng lưng to lớn, cô độc đó cũng là thật. Anh ấy, lại càng là thật. Chỉ có duy nhất mình là giả."

Cô nhắm mắt lại, khóe môi hiện ra nụ cười chua xót. Sau đó, dần dần mất đi toàn bộ ý thức.

Ánh nắng buổi sáng hòa cùng với một cơn gió mát nhẹ, trực tiếp xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu lên người cô gái đang nằm trên giường. Gương mặt mang đôi chút nét trẻ con của cô gần như là bị tấm chăn màu tím nhạt kia che kín. Một vài sợi tóc vướng trên trán, trên má khi thoáng nhìn qua có vẻ như hơi lộn xộn. Cô nằm ngay ngắn trên giường, mặt đối diện với trần nhà. Hai chân duỗi thẳng, tay phải đặt hờ lên bụng, tay trái hơi duỗi ra để gần bên hông. Từng nhịp thở nhẹ đều đặn phát ra, cô gái vẫn say sưa chìm sâu vào trong giấc mộng của chính mình.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ