Chương 26: Kí ức 7

66 1 0
                                    

Có một số người định sẵn là sẽ lướt qua cuộc đời bạn. Cho dù có muốn hay không, họ cũng chỉ là người qua đường.

▪▪▪▪▪

《Anh có tin vào duyên phận không?》

Bất ngờ bị hỏi ngược lại, Dạ Mục Quân có hơi bối rối. Hắn ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi lưỡng lự mở miệng đáp:《Không tin lắm.》

Cô cười hì hì quay sang hắn nói:《Tôi cũng không tin.》

       ------- ♡•♡ -------

Sau khi rời khỏi nhà Diêu Huân, Mễ Vi mang theo tâm trạng vô cùng vô cùng tệ trở về nhà. Cô hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ câu nói lúc nãy của Diêu Huân.

"Tất cả mọi thứ anh đều có thể nhường cho nó. Nhưng nếu là em, thì không thể."

Cô nằm trên giường nhắm chặt mắt lại cố gắng gạt những âm thanh vang vọng trong đầu ra. Cô cảm thấy như mình vừa gây ra một tội lỗi rất lớn vậy. Trong lòng cứ khó chịu không yên, nhưng bản thân lại không thể làm được gì.

Cảm giác tội lỗi này như đang càng ngày càng ăn sâu vào tim cô. Mỗi một giây phút lại lớn hơn lớn hơn nữa.

Mình phải làm sao đây? Phải làm sao mới đúng? - Cô tự hỏi mình vô số lần những câu hỏi như vậy. Nhưng có cố nghĩ thế nào cô vẫn không có được câu trả lời. Có lẽ, có lẽ vẫn là lựa chọn ban đầu của cô là cách tốt nhất.

Thà để cậu bé đau một lần thôi, để nỗi đau kia không có cơ hội dày vò cậu nhiều hơn nữa. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện. Tình cảm kia ắt cũng chỉ là rung động ban đầu của con nít, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

Nghĩ vậy làm cô an lòng hơn một chút. Lúc này cô mới để ý trời đã tối đến vậy rồi. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại ép mình đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi.

Hôm nay Diêu Huân hình như không đến lớp. Cô cũng không biết vì lí do gì, cô chỉ là nghe Mê Vưu nói lại rằng nhà hắn có việc gì đó nên không đi học được.

Mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng cô biết rõ hơn ai hết trong lòng cô đang rất lo lắng, bất an. Rốt cuộc vì sao Diêu Huân lại không đi học? Nhà hắn đã xảy ra việc gì? Dù cho trăm nghìn lần không muốn nghĩ đến Diêu Hi mới chính là lí do, thế nhưng Mễ Vi lại không kìm lòng được nghĩ đến cậu.

"Em không sao chứ? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm."

Mê Vưu bên cạnh nhìn thấy cô thất thần liền mở miệng hỏi.

"..à..không sao" Cô nhẹ giọng đáp.

"Không sao là được. Thôi chị phải lên lớp đây. Có chuyện gì thì gọi cho chị. Vậy nha."

Cô lại thất thần đứng nhìn bóng lưng Mê Vưu rời khỏi. Một mình cô ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, cảm giác lúc này thật kì lạ.

Có một số người định sẵn là sẽ lướt qua cuộc đời bạn. Cho dù muốn hay không, họ cũng chỉ là người qua đường.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ