I'm in d-d-danger!!!Pinocchio,
Remember me!
Tôi nheo mày, đưa tay tìm thứ đang phát ra tiếng động ồn ào kia với trạng thái mắt vẫn nhắm nghiền, não vẫn còn đang chìm trong cõi mộng.
Khi tay tôi đã chạm được đến cái thứ chắc hẳn là chiếc điện thoại thân yêu của tôi thì "ầm" một phát, nó lập tức được tiếp xúc thân mật với đất mẹ cao cả.
Điện thoại vẫn vang lên tiếng nhạc inh ỏi, tôi chậm chạp đưa tay xuống đất tìm. Sau mấy chục giây kiên trì, cuối cùng cũng tìm được, liền tùy tiện đưa lên áp vào tai.
**Alô**
**Mễ Vi, chào buổi sáng. Em vẫn còn ngủ đấy hả?**
**..ừm..ph..ải..**
Tôi lơ mơ đáp trả bằng thứ âm thanh quen thuộc của những người sẽ cảm thấy rất điên máu khi bị phá hỏng giấc ngủ quý báu sau một đêm dài đằng đẳng"ngắm trăng sao" .
**Hôm nay em không đi làm à? Sao bây giờ vẫn còn ngủ?**
**..hả..đi làm..tôi..aaaaa..**
Tôi hét lên một tiếng, não bộ lập tức hoạt động hết công suất. Điện thoại bị tôi tùy tiện vứt sang một bên. Còn tôi á, lúc đó làm gì còn thời gian dư thừa, sớm đã phi vào nhà tắm mất rồi.
Vừa đi xuống liền phát hiện trước cửa có một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc audi màu đen.
Khí chất của người kia thật sự khiến cho mọi người xung quanh phải thèm thuồng ganh tị. Dáng người hắn cao lớn, đôi chân dài miên man được bắt chéo qua nhau, hai tay khoanh lại trước ngực.
Âyy..nhìn xem, nhìn xem, chỉ mấy cô gái trẻ kia thôi thì đã đành, đến cả mấy cô mấy dì tập thể dục đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nghía bàn tán.
Tôi đã nói mà, những người đàn ông như vậy chỉ tổ làm khổ chị em phụ nữ thôi.
Vừa nhìn thấy tôi, trên môi hắn liền nở ra nụ cười ấm áp, đồng thời đưa tay lên vẫy vẫy trong không trung.
"Mễ Vi!"
Tôi trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, xong vẫn mỉm cười lại với người kia.
"Giám đốc, sao anh lại đến đây?"
"Đến đón em, mấy hôm nay em toàn phải tự mình đến công ty không phải sao?"
Tôi..à phải nhỉ, lúc nãy hoảng quá nên cũng quên bén mất điều này. Mấy hôm nay Thẩm Dịch Hiên bảo là có việc riêng gì đó, phải đến cuối tuần mới về. Hắn ta còn đặc biệt dặn dò Vũ Phong cùng đi với hắn, thế nên là tôi phải tự mình đến công ty.
"Làm sao anh biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Dạ Mục Quân cười hì hì nháy mắt với tôi: "Em đoán xem."
Tôi "hừ" một tiếng tỏ vẻ "cái đó tôi làm sao mà biết được".
Dạ Mục Quân thấy biểu hiện của tôi chỉ cười cười sau đó đi đến gần tôi. Hắn chỉ dùng 10/1000 giây để nắm lấy tay tôi, sau đó còn bày ra thái độ ''đây là một hành động hết sức bình thường" để đối diện với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...