Chương 25: Kí ức 6

100 1 0
                                    

Xin lỗi, Diêu Huân, đều tại tôi.》

▪▪▪▪▪

Nhân lúc cô hoảng hốt, Diêu Huân đột nhiên kéo mạnh một cái, ôm chặt cô vào lòng. Hắn ghé sát vào tai cô dõng dạc tuyên bố:《Tất cả mọi thứ, anh đều có thể nhường cho nó. Nhưng nếu là em, thì không thể.》

       ------- ♡•♡ -------

Ai có ngờ được một cô gái bình thường luôn ra vẻ lạnh lùng, ấy vậy mà hiện tại lại phải lén lén lút lút như một tên ăn trộm sợ bị chủ nhà phát hiện vậy. Cô đi một bước lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem xét tình hình. Phát hiện không có ai liền thầm thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

"Đi học sớm vậy?"

Mễ Vi bị giọng nói kia làm hết hồn một phen. Cô "A" lên một tiếng theo bản năng quay sang hướng phát ra giọng nói.

"Mê Vưu, là chị à? Ayyoo, làm em hết hồn." Cô đưa tay vuốt vuốt ngực nhìn Mê Vưu nói.

"Bộ chị nhìn đáng sợ lắm à?" Mê Vưu bật cười đáp.

"..à, không có.." Mễ Vi gãi đầu mỉm cười ngượng ngùng giải thích rồi trưng mắt ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay chị đi học sớm vậy?"

"Hôm nay chị đến nhà Diêu Huân định sẽ đi học cùng anh ấy. Nào ngờ đến nơi dì Trương lại bảo anh ấy đã đi từ sớm nên chị đến trường luôn."

Nói rồi lại nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu: "Bình thường anh ấy đâu có bao giờ đi học sớm? Sao hôm nay lại đột nhiên đi sớm như vậy chứ? Thật kì lạ."

Mễ Vi nuốt "ực" một cái. Không phải lại trùng hợp thế chứ? Hôm nào không chọn lại chọn đúng vào ngày hôm nay đến nhà Diêu Huân.

Cũng may lúc nãy cô bảo hắn cho cô xuống ở gần trường, không thì hỏng rồi. Đúng là "trong cái rủi ló cái may".

Cô tránh đi ánh mắt của Mê Vưu, vội cười gượng vài cái đáp: "Ồ, vậy sao.."

"Vậy chị trước lên lớp tìm anh ấy đây, gặp lại em sau, bye." Mê Vưu vội vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng rời đi trước.

Rõ ràng cô không làm gì sai, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất áy náy. Hừm, tất cả cũng do cô quá nhạy cảm mà ra. Nghĩ một lát rồi lắc đầu mặc kệ nhanh chóng đi đến lớp học.

Sau 3 tiết học dài đằng đẳng cùng 20 phút xếp hàng chờ lấy thức ăn. Mễ Vi ngồi trong nhà ăn mở miệng ngáp một cái ngao ngán nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt. Đột nhiên lại chẳng muốn ăn nữa, miệng chẳng có vị gì. Cô đưa tay cầm ly nước lọc bên cạnh uống một ngụm rồi lại ngẩn người ra nhìn vào khay thức ăn trên bàn.

Chúng ta sẽ có những lúc cảm thấy vô cùng buồn chán không vì một lí do gì. Cả người như không có tí sức lực nào, việc gì cũng chẳng muốn làm. Mà Mễ Vi chính là đang phải trải qua cảm giác kia.

"Sao lại ngẩn người ra như vậy?" Mê Vưu đi đến cạnh cô mỉm cười lên tiếng.

Cô nghe có tiếng người nói với mình chợt sực tỉnh nhìn Mê Vưu rồi cười cười tỏ ý không có gì.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ