Kể từ sau sự kiện đi trễ "hoàng tử điện hạ" cũng chẳng thèm "hỏi thăm sức khỏe" gì đến tôi. Ngoại trừ vì việc công, hắn thực sự xem tôi là côn trùng sâu bọ, không khí vô hình, không hề có chút giá trị tồn tại nào.
Hôm đó sau khi cánh cửa văn phòng giám đốc khép lại trước mặt, tôi liền nhận được LỜI KHEN TẶNG vô cùng ưu ái của ai kia: "Cô giỏi lắm, thật sự rất giỏi", sau đó xoay người bỏ đi một mạch, ngay cả một lời giải thích cũng không để tôi nói.
Ayyy, "hoàng tử điện hạ" nổi giận rồi!! Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được ngọn lửa lớn cháy sáng phừng phừng khi hắn nhìn tôi. Đêm hôm trước rõ ràng hắn đã 2 lần nhắc nhở tôi không được đi trễ, vậy mà một lời của hắn tôi cũng không để vào trong đầu, hắn không tức giận tôi mới thật sự sợ đó.
Nhưng là, tôi cũng có lý do của mình cơ mà, hơn nữa tôi cũng đã rất cố gắng đến công ty sớm nhất có thể rồi còn gì. Thêm nữa, tôi đã phải tốn bao nhiêu là tiền đi taxi, gọi những bao nhiêu là cuộc điện thoại cho hắn. Cũng tại hắn không nhận điện thoại của tôi thôi, sao lại quay ra tức giận với tôi chứ.
Đồng ý là tôi sai đi, thế nhưng hắn ít ra cũng phải để tôi có cơ hội sửa sai mới được chứ. Đằng này ngay cả nhìn tôi thôi hắn còn chằng thèm nhìn đến thì còn nói gì đến cơ hội này nọ chứ, đau não quá đi mất. Rốt cuộc kiếp trước tôi mắc nợ gì dòng họ nhà hắn mà kiếp này lại phải cắn răng uất ức nhẫn nhục chịu đựng thế này.
"An Vũ Phong cậu nói xem, nếu như cậu phạm lỗi, thế nhưng lại nhờ quan hệ với một người rất quan trọng với ông chủ của cậu xin xỏ giúp, ông chủ lúc đó vô cùng tức giận chẳng thèm để ý cậu, vậy cậu phải làm sao?"
"Cậu nói Dịch Hiên ấy à?"
"Không, ý tớ là nếu như..ví dụ ấy. Ừm..mà cứ lấy hắn làm ví dụ đi, cậu thử nghĩ giúp tớ xem."
"Nếu tớ là cậu, tớ sẽ đi nói chuyện với Dịch Hiên, dù sao cũng phải hợp tác lâu dài, không thể để như vậy được. Vả lại cậu, à không là tớ, tớ là người phạm lỗi, cho dù có vì lý do gì đi nữa cũng nên xin lỗi một tiếng. Hơn nữa, chính mình phạm lỗi lại nhờ người khác chịu giúp, đúng thật là không tốt. Dịch Hiên nổi giận cũng là việc bình thường. Cậu chắc hẳn cũng biết lòng tự trọng của cậu ấy so với người khác cao hơn rất nhiều mà."
"Đã bảo là nếu như, là ví dụ, không phải tớ chọc giận hắn. Cậu không hiểu tiếng người à!!"
"Được được, cậu không phải, không phải, được chưa, xem như tớ lảm nhảm một mình đi."
"Đúng là không nên tin tưởng gì ở cậu mà, thôi tớ vào làm việc tiếp đây, không tên kia lại lên cơn."
"Ừm, cậu mau đi đi, bye bye."
Suốt một tuần nay ngày nào tôi cũng phải đối diện với cái bản mặt than của người nào đó. Đã vậy, hắn lại còn giao cho tôi cả mớ công việc. Như vậy còn chưa đủ thảm đâu, tôi lại còn phải tận lực vắt óc tiêu hao cả tấn chất xám để tìm cách khiến người ta nguôi giận nữa kìa. Tôi thật sự là sắp mệt đến váng vấp luôn rồi!! Thượng đế à, hoặc là Người cho con sớm ngày siêu thoát khỏi chốn trần thế đầy rẫy khổ ải này, hoặc là cho tên ôn dịch dở người kia siêu thoát khỏi nơi đây đi. A di đà phật!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomantizmAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...