《Dạ, Mục, Quân!!》 Mễ Vi giận dữ gắt lên.
《Em là người ôm anh trước mà.》 Dạ Mục Quân ngước lên nhìn cô nói, âm giọng nghe ra có vài phần uất ức.
《Tôi..》 Cô trừng mắt nhìn hắn, lời định nói ra bỗng dưng bị chặn lại, cứ ngập ngừng mãi mà chẳng nói được câu gì để phản bác.
《Vì vậy, em phải chịu trách nhiệm.》 Hắn vùi đầu vào bụng cô nhẹ nhàng cọ cọ qua lại, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
------- ♡•♡ -------
Tiếng chim hót vang vọng ở bên ngoài, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào đầu giường. Người con gái nằm trên giường khẽ động đậy, tấm chăn che gần kín khuôn mặt cô. Cô lười nhác đưa một tay lên che lại đôi mắt mở hờ, miệng ngáp một hơi thật dài.
Một ngày mới lại bắt đầu. Mễ Vi rời giường, cô vươn người vài cái rồi tiến lại gần cửa sổ đưa tay kéo tấm màn ra. Bên ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Người thì vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Các cô lớn tuổi thì đang mải mê tập thể dục buổi sáng. Còn có cả một vài cô cậu thiếu niên vì lỡ giờ học đang hớt ha hớt hải đạp xe trên đường. Đến cả những chú chim trên cây cũng trở nên hết sức bận rộn.
Cô lại thở ra một hơi dài thượt, đồng thời đưa tay kéo tấm màn lại rồi quay người bước vào nhà tắm. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, trong lòng lại ngán ngẩm thở dài vài tiếng nữa. Cô thật vô dụng, chỉ vì "một chút" chuyện lại trở nên bộ dạng đáng chê cười như vậy. Thật sự không có một chút tương lai nào cả.
Cô chán nản trải qua 3 tiết học buổi sáng, 150 phút này đối với cô thật sự nhàm chán đến vô cùng. Sau khi kết thúc giờ học, cô đi đến nhà ăn. Cô cầm trên tay cái khay bằng nhôm trống rỗng đứng xếp hàng đợi đến lượt mình lấy thức ăn.
"Mễ Vi" Dạ Mục Quân đứng xếp hàng ở bên phải cô nhẹ giọng gọi.
Cô giật nảy mình quay sang liền nhìn thấy Dạ Mục Quân tay cũng đang cầm một cái khay nhôm màu bạc nhìn cô mỉm cười.
Cô đang định mở miệng chào lại hắn thì lại nghe đằng sau vang lên giọng nữ dịu dàng.
"Chào em." Katherine đứng sau Dạ Mục Quân vui vẻ nháy mắt với cô.
Mễ Vi theo phép lịch sự gật đầu chào lại sau đó quay đầu về. Cô chán nản nhắm mắt thầm nghĩ: "Vì sao ông trời cứ luôn bất công sắp xếp cho tôi gặp những người mà tôi không muốn gặp vậy chứ??"
Đến lượt cô chọn thức ăn thì bên hàng kia Dạ Mục Quân cũng đến lượt. Cô dường như cảm thấy thỉnh thoảng hắn lại hướng ánh mắt về phía cô. Tuy rằng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi ít ai phát hiện được, nhưng bản thân cô lại cảm nhận được rất rõ ràng.
"Em học sinh này, có sao không?"
Cô giật mình phát hiện cô nhân viên trong nhà ăn đang gọi mình liền mỉm cười ngượng ngùng: "Không sao ạ." Sau đó vội chỉ bừa vào một hai món ăn trước mặt: "Phiền cô lấy giúp em món này..và món này. Cảm ơn ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...