Chương 10: Thẩm Dịch Hiên, sinh nhật vui vẻ nhé!

139 2 0
                                    

Thẩm Dịch Hiên đứng trên sân khấu, trên tay cầm ly rượu champage màu đỏ sẫm tươi cười nói lớn: "Chào các bạn, tôi thật sự vui và biết ơn vì các bạn đã bỏ thời gian đến đây tối hôm nay. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng, cheers!"

"Sinh nhật năm nay ngoài việc cùng nhau ăn uống trò chuyện, sẽ có thêm một bất ngờ nhỏ nữa. Mong rằng mọi người sẽ thích bữa tiệc hôm nay, cảm ơn mọi người."

Hắn vừa dứt lời, những tràng vỗ tay từ phía dưới sân khấu thi nhau vang lên, bao trùm khắp cả căn phòng rộng lớn.

"Dịch Hiên, hôm nay chú lại bày trò gì nữa vậy?" Húc Đông đập tay lên vai Thẩm Dịch Hiên một cái vui vẻ lên tiếng.

Thẩm Dịch Hiên cười lớn đáp lại: "Nói ra thì còn gì hấp dẫn nữa."

"Cậu thật là lắm trò, chỉ tội mỗi trợ lý của cậu. Mễ Vi à, cực khổ cho cô rồi, nếu như muốn đổi nghề, cứ đến tìm anh Đông, tôi đây sẽ không bạc đãi cô đâu." Húc Đông lắc đầu tỏ vẻ thương xót nhìn sang tôi lên tiếng.

"Cậu bớt nói nhảm đi, mau đàng hoàng cho tôi. Người của tôi cậu cũng dám động vào, muốn chết rồi phải không?"

"Cái gì mà *người của tôi*. Cô ấy đã phải là bạn gái của cậu đâu. Cậu xem, người ta xinh như vậy mà cậu cũng nỡ lòng giao cho bao nhiêu là công việc. Nếu là bạn gái của tôi, chỉ cần ngồi không tận hưởng, tôi đây sẽ chịu khổ thay cô ấy."

"Bớt mồm mép dùm cho, mấy thứ phá của như cậu chỉ tổ hại gia đình và xã hội, không đáng để mắt đến."

"Cậu nói chuyện không thể dễ nghe chút à?" Húc Đông lườm Thẩm Dịch Hiên một cái, ngay sau đó chuyển ánh nhìn sang tôi, thái độ hoàn toàn trái ngược mười mấy giây trước đó.

"Bất quá phải công nhận, Mễ Vi, hôm nay cô rất xinh. Bình thường nếu như biết ăn diện một chút chắc chắn có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Cô phải để cho tôi một vé trước đó."

"Cậu đi chết đi."

Thẩm Dịch Hiên tỏ rõ thái độ khinh bỉ, sau đó quay sang tôi lên tiếng nhắc nhở: "Đi thôi, còn đứng nghệt mặt ra đó làm gì."

Tôi "hả" một tiếng ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn.

Thẩm Dịch Hiên nhướng mày nhìn tôi nói: "Không phải em có chuyện muốn nói với tôi sao? Đi thôi."

Thẩm Dịch Hiên dẫn tôi đến phòng chờ của hắn. Cửa vừa đóng một cái liền lên giọng chỉ trích tôi. Bảo cái gì đừng có tự cho mình hay, chẳng qua Húc Đông nói quá lên thôi. Rồi nào là chỉ vì cái váy hắn mua quá xuất sắc nên mới tạm thời che đi được cái nhan sắc tầm thường của tôi thôi.

Nghe vậy tôi liền khó chịu nhìn hắn lên tiếng: "Anh khen tôi một lần thì mất mấy lạng thịt trên người à?"

Thẩm Dịch Hiên chậm rãi đi đến ngồi xuống sofa, sau đó quay đầu nhìn tôi nhếch môi cười: "Cũng không đến mức đó, chỉ là tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm của mình."

"Anh!"

Thẩm Dịch Hiên đột nhiên đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ