Dạo gần đây rất ít tiếp xúc với Thẩm Dịch Hiên. Cho dù có vô tình gặp ở công ty cũng chỉ gật đầu với nhau một cái, còn lại thì việc ai nấy làm. Lúc trước còn nói chuyện về công việc, không thì cãi vã vài tiếng.
Bây giờ thì hay rồi, ngay cả bạn bè thông thường còn không làm được. Rốt cuộc là vì lý do gì đi đến nước này. Chính bản thân tôi cũng khó xác định được.
Rắc rối!!Rắc rối chết được!!!
Hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi. Ngay từ sáng sớm đã phải luôn tay luôn chân, chạy từ chỗ này đến chỗ kia. Ý thức của tôi sớm đã trôi tận phương nào rồi.
Vậy mà chỉ mới vừa tranh thủ nghỉ một lát đã bị lôi đi làm việc. Cuộc sống này thực quá cực khổ rồi. Giữa người với người ít nhất cũng phải có chút tình thương chứ. Sao có thể bóc lột sức lao động người khác như vậy.
Đang vừa thầm mắng rủa vị nào đó vừa cố gắng ôm đống kịch bản trên tay. Bỗng cảm thấy trên vai có một bàn tay chạm nhẹ.
"Á"
"Bình tĩnh, là tớ. Cậu làm gì giật mình dữ vậy?"
"An Vũ Phong? Sao cậu lại ở đây?" Tôi vỗ nhẹ lồng ngực gắt.
"Dịch Hiên bảo tớ chờ cậu xong việc thì chở cậu về."
"Nhưng mà lịch trình hôm nay đã hết đâu...âyy, hắn lại hủy hết rồi chứ gì..thật là.."
Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như phải đi tiệc gì đó, cậu ấy tự lái xe bảo tớ không cần đón."
"Tiệc? Có sao? Sao tớ lại không nhận được thông báo?"
Vũ Phong nhún vai tỏ vẻ "tớ cũng chịu" rồi lại lên tiếng hỏi: "Mà cậu xong chưa? Chúng ta đi ăn rồi về."
"À..cậu chờ một chút..ừm..tầm 10 phút nữa."
"Vậy tớ đi lấy xe trước, cậu xong việc thì xuống. Nhớ cẩn thận đó."
"Biết rồi."
Bên trong quán ăn H cạnh chung cư, tôi và Vũ Phong ngồi ở bên ngoài vừa ăn vừa trò chuyện.
An Vũ Phong đột nhiên ngừng đũa, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ra vẻ khó chịu hỏi: "Nhìn tớ làm gì?"
"Cậu..dạo này..vẫn ổn chứ?" Cậu ấy ra vẻ ngập ngừng thăm dò.
"Ngày nào mà cậu chả gặp tớ mà còn hỏi?"
"Không phải..ý tớ là..chuyện cậu với..Dịch Hiên..hai người.."
Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt chút nào!!
"Sao lại hỏi vấn đề này?" Tôi vờ bình tĩnh hỏi.
"Dạo này tớ để ý thấy tinh thần của cả hai người đều không được tốt cho lắm. Dịch Hiên rất hay nổi cáu vô lý, tâm trạng lúc nào cũng rất tệ. Tớ nghĩ..có lẽ liên quan đến cậu."
Tôi khoanh tay lại, nhếch môi cười đáp: "Ơ hay, tự dưng sao lại liên quan đến tớ. Hắn muốn nổi giận thì nổi giận, cũng đâu phải ngày đầu cậu biết hắn."
An Vũ Phong chậc chậc vài tiếng, sau đó lại tiếp tục giải thích: "Không phải, nếu chỉ có như vậy thì tớ cũng đâu thắc mắc làm gì. Tóm lại rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...