Chương 22: Kí ức 3

83 1 0
                                    

《Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì?》

《Cô thấy còn không biết à, tôi đang theo đuổi cô ấy.》

       ------- ♡•♡ -------

Mễ Vi bước vào cổng chính, cô nhìn ngó xung quanh mấy lượt rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm. Chắc là cô nghĩ quá nhiều thôi, hầy, không sao rồi, không sao rồi.

Cô yên tâm bước vào lớp, sau khi đã yên vị trên bàn ở góc sau cùng ngay cạnh cửa sổ, cô lấy sách ra im lặng xem.

Đọc được một lúc thì cô đột nhiên cảm thấy chỗ bên cạnh mình bị ai đó ngồi xuống. Cô ngẩng đầu quay sang bên cạnh.

Không phải chứ, thật sự đến sao??? Không phải hắn chỉ đùa thôi sao, sao có thể thực sự đến rồi? Ai đó làm ơn nói cho cô biết đây chỉ là mơ thôi, không phải hiện thực.

Bộ hắn sợ cô chưa đủ phiền phức hay sao? Danh tiếng cô vừa mới xẹp đi một chút hắn liền đến thổi căng nó lên. Đáng giận, thật đáng giận.

"Chào em." Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói.

Cô nhìn vào người bên cạnh thở ra một hơi dài rồi quay đầu trở về quyển sách trên bàn tiếp tục bật trạng thái "cấm làm phiền".

Mễ Vi không cần nhìn cũng biết bây giờ ở dưới kia loạn đến cỡ nào. Bình thường rất ít có người đến ngồi cùng bàn với cô. Tuy là đôi khi vẫn có, nhưng cũng chỉ là mấy đứa ''tự kỉ" như cô thôi.

Bây giờ đột nhiên bên cạnh cô lại lòi ra một anh chàng đẹp trai như vậy. Đã vậy lại còn là chàng trai độc thân sáng giá nhất nhì khoa IT. Thế giới không loạn mới là lạ.

Cô cuối cùng cũng cố gắng nhẫn nhịn trải qua được hết hai tiết Listening đầy khủng bố kia. Nào ngờ sau khi học xong cô cũng không được yên. Cái đuôi mới mọc kia thật sự bám lấy cô không buông.

"Tiết sau em học môn gì?" Cái đuôi lên tiếng.

Cô bước qua hắn đi nhanh về phía trước.

Hắn cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục bước đi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô mỉm cười rồi lại quay về.

Cái tên này có bệnh thật rồi, vì sao người nhà hắn lại không đưa hắn đi chữa bệnh chứ? Cứ để hắn mặc sức tự do lượn lờ bên ngoài mãi thể nào cũng có ngày người vô tội bị liên lụy.

"Diêu Huân, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?"

Một cô gái đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cô và hắn.

Cô ta có dáng người khá cao, ba vòng khá chuẩn. Khuôn mặt cũng rất đáng yêu, mắt to, da trắng, tóc đen dài.

Cô ta xem ra rất tức giận, khuôn mặt đỏ gay, những đường gân xanh do quá tức giận mà nổi đầy trên trán.

Diêu Huân không để ý đến cô gái vừa xuất hiện trực tiếp nắm tay Mễ Vi vòng qua cô ta kéo đi.

Cô gái kia rất nhanh đã đuổi kịp lại đứng chắn trước mặt cô và Diêu Huân. Cô ta đưa ánh mắt phẫn uất nhìn cô rồi chuyển sang tên kia lên tiếng: "Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì?"

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ