Dạ Mục Quân lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ mỉm cười dịu dàng đưa về phía Katherine:
《Hinh, quà của cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé!!》
Diêu Huân lấy trong túi áo ra một cái hộp hình chữ nhật đưa đến trước mặt cô mỉm cười nói:
《Chúc mừng sinh nhật, Vi Vi.》
------- ♡•♡ -------
"Bạn gái của Damon mà cô ấy nói..là em?"
Gương mặt Diêu Huân lúc này cực kì hoang mang. Hắn hướng mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Mễ Vi chột dạ, ngượng ngùng cúi thấp đầu thở ra ngao ngán. Cái gì nên đến rồi cũng sẽ phải đến, dù cho có tránh thế nào cũng vô dụng.
"Có những việc tôi nghĩ không nhất thiết phải nói ra. Vả lại, đây là vấn đề riêng tư của tôi, tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải nói với ai cả." Mễ Vi thở ra một hơi dài, ngước mặt nhìn Diêu Huân bình tĩnh đáp.
Diêu Huân vừa nghe xong gương mặt lập tức biến đổi vô cùng khó coi. Đôi mắt đầy những tia đỏ, từng đường gân xanh nổi bật lên trên khuôn mặt điển trai của hắn.
Hắn mở miệng gằn mạnh ra từng chữ: "Châu, Mễ, Vi!"
Cô bỗng cảm thấy có chút áy náy cùng chột dạ. Ánh mắt sắc bén đầy sát khí của Diêu Huân chăm chăm trên mặt cô khiến mặt cô dần đỏ bừng lên.
"Bạn gái của Damon mà cô ấy nói đến là em?" Diêu Huân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.
Im lặng.
"Có phải không?" Diêu Huân vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào cô khẩn trương mở miệng hỏi.
Tiếp tục giữ im lặng.
Lúc này, Diêu Huân thật sự không giữ được kiên nhẫn nữa, hắn bước nhanh về cô. Hai tay hắn vô cùng chuẩn xác đặt lên vai cô quay người cô lại đối diện với hắn.
"Nếu em còn không trả lời, anh mặc kệ là em có bạn trai hay không, anh lập tức ở đây hôn em."
Diêu Huân lớn tiếng đe dọa, đồng thời khuôn mặt thật sự đưa gần sát đến.
Mễ Vi nhất thời hốt hoảng, trong khoảnh khắc đó tay chân bỗng mất đi toàn bộ sức lực. Cô hoàn toàn không thể thốt ra chữ nào, chỉ đứng yên đó trừng to hai mắt lên nhìn người con trai trước mặt.
Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn khoảng 2-3 cm, đột nhiên hắn dừng lại, không di chuyển tiếp, cũng không rời khỏi. Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, mùi hương của phái mạnh luồn vào sâu trong từng tế bào trên cơ thể. Hít thở của cô trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Em chắc cũng biết, anh nói được làm được. Em tốt nhất đừng ép anh." Diêu Huân đột nhiên ghé miệng vào tai cô thì thầm, bên môi nhếch lên nụ cười xấu xa.
"Anh đe dọa tôi."
Mễ Vi cảm thấy cả người cứ như dần mềm nhũn ra. Cô đang phải cố hết sức trụ cho cơ thể đứng vững. Cô thật không ngờ, Diêu Huân lại dám mở miệng đe dọa cô như vậy. Tuy nói cô đã biết trước Diêu Huân không phải người hiền lành gì, song khi tình huống phát sinh, cô cũng không khỏi có chút bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...