Chương 12: Gió lớn, chạy thôi!

117 2 0
                                    

Bầu trời đêm nay được điểm tô bởi muôn vàn ngôi sao nho nhỏ. Tôi nằm trên giường đang hí hoáy nghịch điện thoại thì chuông bỗng vang lên.

**Ngủ chưa?** Giọng nam trầm nhẹ từ đầu dây bên kia truyền vào tai tôi.

**Sao cơ?** Tôi xoay người nằm sấp lại mỉm cười vu vơ đáp.

**Tôi hỏi em ngủ chưa?**

**Tôi hỏi anh có chuyện gì?**

**Không có, muốn nói chuyện với em thôi.**

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch môi quen thuộc của hắn.

**Anh có phải Thẩm Dịch Hiên thật không đó?** Tôi trêu.

**Châu, Mễ, Vi.**

Hahaha, cho anh chừa cái tật hay móc khóe người khác.

**Lúc nãy thế nào?** Thẩm Dịch Hiên "hừm" một tiếng lấp lửng hỏi.

**..ừ, cũng tạm được.**

Thật ra tôi đã rất cảm động, từng lời từng chữ của bài hát đều làm tôi cảm động. Dáng vẻ dịu dàng, chân thành của hắn khi đứng trên sân khấu cũng đã làm tôi choáng váng đến đơ người. Tôi đã rung động, không phải bởi bất kì điều gì cả, chỉ bởi vì hắn.

Tuy vậy tôi lại không dám thổ lộ suy nghĩ thật sự của mình.

Tôi sẽ giữ riêng cảm giác này cho mình thôi. Xin hãy cứ để tôi được ích kỉ lần này thôi, bởi vì thật ra...

..tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.

**Cũng tạm được?** Giọng nói bên kia có chút hoang mang nhắc lại lời nhận xét vừa nghe được.

**..thì..cũng vui.** Tôi bỗng có chút áy náy nhỉ giọng sửa lại.

**Cảm động đến khóc đỏ cả mắt lại còn không dám nhận.**

**Đã nói là lúc đó đột nhiên có cơn gió thổi đến làm tôi bị cay mắt rồi mà.**

**Vậy sao?**

**Chính là như vậy.** Tôi nằm ngửa lên, điều chỉnh lại tư thế khẳng khái đáp. Theo đó khẽ nhăn một bên mày nhận xét: **Dạo này tôi thấy anh kì lạ lắm à nghen.**

**Em đổi chủ đề cũng nhanh quá nhỉ.**

**Anh đang khen tôi đấy à?**

**Chỉ giỏi mồm mép.**

**Quá khen, quá khen.** Tôi cười hì hì một mình, tay nhẹ quơ loạn trên không.

Kì lạ thật, mấy ngày gần đây tôi cứ hành động như một đứa ngốc vậy. Thật khiến người ta phải giật mình.

Im lặng suy nghĩ một lát tôi lại nghiêm giọng nói: **Tôi nói thật đó.**

**Kì lạ thế nào?** Thẩm Dich Hiên nói qua điện thoại, giọng có chút tò mò.

**..ừm..thì là, không như lúc trước.**

**Lúc trước thế nào?**

Tôi được dịp lập tức uất ức kể tội: **Anh còn dám hỏi? Lúc trước lúc nào anh cũng chỉ biết ức hiếp tôi. Làm gì có người trợ lý nào phải đi dọn dẹp vệ sinh cái chuồng heo cho cấp trên của mình cơ chứ.**

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ