《Anh không thể nghe thấy tiếng sóng biển ngoài kia.
Anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Liệu người đó có phải là em không?》
------- ♡•♡ -------
Hôm nay là cuối tuần, Dạ Mục Quân như thường lệ hẹn cô ra ngoài.
"Em muốn ăn gì?" Chàng trai ngồi trên yên xe phía trước bỗng dưng cất giọng hỏi.
Mễ Vi thoáng giật mình, cô hơi chau mày suy nghĩ, mười mấy giây sau mới nhỏ giọng nói: "Như cũ đi."
Dạ Mục Quân dừng trước quán The Costautic, sau khi gửi xe xong thì cả hai cùng đi vào.
Tôi và Dạ Mục Quân vốn đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên hắn bất chợt im lặng. Trên gương mặt điển trai thoáng xuất hiện đôi phần mâu thuẫn.
"Mễ Vi, nếu như người em yêu quý nhất lừa dối em, em sẽ tha thứ cho họ chứ?" Hắn chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng.
Mễ Vi nhíu mày mù mờ nhìn Dạ Mục Quân.
"Tự dưng sao anh lại hỏi vậy?"
Câu hỏi vừa bật ra, nét mặt người đối diện lập tức thay đổi.
Dạ Mục Quân ngồi trên ghế, bàn tay ở dưới bàn vô thức siết lại thành nắm đấm. Chi tiết nhỏ này dĩ nhiên Mễ Vi không thấy được, thứ cô nhìn thấy được chỉ là một ánh mắt trông chờ của chàng trai trước mặt: "Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi. Nhỡ đâu..một ngày nào đó, anh.."
Cô chăm chú quan sát hắn một lúc, tiếp đó nhăn mũi lắp lửng đáp: "Em không biết nữa, chưa bao giờ em nghĩ đến vấn đề này cả."
Cô nói thật. Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này hết, chưa bao giờ.
Vì sao ư, bởi vì cô có một gia đình luôn luôn yêu thương và lo lắng cho cô, có một cô bạn thân luôn quan tâm đến cô. Việc gì mà cô phải suy nghĩ đến một vấn đề vô cùng mang tính giả thuyết như thế cơ chứ.
Dạ Mục Quân nghe vậy không gặng hỏi thêm nữa. Hắn ngả người tựa lưng vào thành ghế, một tay đưa lên trán xoa nhẹ hai bên thái dương, vẻ mặt dường như rất mệt mỏi.
《Anh không thể nghe thấy tiếng sóng biển ngoài kia.
Anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Liệu người đó có phải là em không?》
Bài hát nhạc chuông điện thoại của Dạ Mục Quân bất ngờ vang lên.
Dạ Mục Quân lấy điện thoại từ trong túi ra. Ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, vẻ mặt hắn tức khắc đanh lại, thoáng nhìn qua rất không tự nhiên.
Chần chừ một chút, hắn chậm chạp áp điện thoại lên tai.
Cô ngồi ở đối diện vẫn luôn quan sát nét mặt của hắn. Ánh mắt buồn bã ban đầu lúc này lại ẩn hiện thêm vài phần cảm xúc khó gọi tên.
**Mình biết rồi, mình đến ngay.** Dạ Mục Quân nói vào điện thoại, giọng nói nghe có vẻ lo lắng.
Mặc dù không nghe được đầu dây bên kia nói gì, thế nhưng từ nét mặt Dạ Mục Quân nhìn ra, cô phần nào có thể đoán được người gọi đến vừa rồi chiếm một vị trí không hề nhỏ đối với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...