Chương 32: Kí ức 13

28 1 0
                                    

"Mễ Vi"

Dạ Mục Quân dịu dàng gọi tên cô, sau đó bước lên một bước chắn trước mặt cô. Tay trái hắn vẫn đặt trên tay trái của cô, tay phải nhẹ nhàng chạm lên má cô.

"Em có đủ tự tin xóa Kate khỏi trái tim anh không?"

------- ♡•♡ -------

Mặt đường loang lổ in đầy những mảng lớn ẩm ướt do cơn mưa tối hôm qua để lại. Bầu trời trên cao trong xanh đẹp đẽ thấp thoáng ẩn hiện một vài đám mây trắng xốp tựa như những cây kẹo bông gòn thơm ngon. Mễ Vi chậm chạp dắt xe đạp ra khỏi cổng chung cư, gương mặt cô hằn đầy sự mệt mỏi.

"Mễ Vi"

Bất chợt bị gọi tên, cô liếc mắt về hướng người con trai đang đi nhanh về phía mình.

Dạ Mục Quân??

Hắn nhìn qua cô một lượt, khóe môi nhanh chóng vẽ ra nụ cười hiền lành.

"Chào buổi sáng, Mễ Vi!"

Cô nhăn mày nhìn người con trai trước mặt đầy vẻ khó hiểu. Không phải hắn đang tránh mặt cô sao? Vì sao còn đến tận đây tìm người?

Dạ Mục Quân như nhìn ra được suy nghĩ của cô bèn lên tiếng giải thích: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Tim cô bỗng đập nhanh hơn vài nhịp, hai tay giữ hai bên tay lái cũng bất chợt run lên.

Thấy cô vẫn giữ im lặng, Dạ Mục Quân lần nữa mở lời: "Lời nói lần trước của em, vẫn còn hiệu nghiệm chứ?"

Mễ Vi lập tức nhíu chặt hai bên chân mày nhìn Dạ Mục Quân.

Lời nói lần trước ư??

"Anh muốn nói gì?"

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh, anh có tin không? " Dạ Mục Quân nghiêm mặt, chậm rãi tường thuật lại lời nói lần trước một cách trôi chảy và diễn cảm.

Mễ Vi đứng bất động tại chỗ, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt chàng trai đối diện. Từng lời nói, từng cử chỉ của hắn, cô đều rất cẩn thận, tỉ mỉ lưu giữ lại.

Cô không biết hiện tại Dạ Mục Quân đang trêu chọc mình hay là thế nào? Trong lòng cô rất loạn, lại càng không biết phải nên mở miệng thế nào. Nếu hắn đến tận đây tìm cô chỉ để trêu chọc thôi thì hẳn là chẳng có lý do gì hắn phải tránh mặt cô cả một tuần qua cả. Vậy thì cuối cùng, hắn nói như vậy để làm gì?

"Tôi không biết lời nói của mình còn có thể nghe hài hước đến vậy đấy." Cô cười lạnh đáp.

"Anh tin." Dạ Mục Quân đột nhiên thẳng thắn nói.

Trong một thoáng, cô cảm thấy như trái tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Cô không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa. Mấy tiếng "bíp bíp" kéo dài vang vẳng bên tai làm cô chẳng thể nghe được gì khác nữa. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy lúc này, là đôi mắt như nhìn thấy rõ được nội tâm của mình, là sóng mũi cao thẳng cương nghị, là nụ cười dịu dàng quyến rũ, là gương mặt mà cô vẫn luôn nhớ đến.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ