Chương 24: Kí ức 5

92 1 0
                                    

Cô ngơ người đứng lặng tại chỗ.

Đột nhiên đằng sau lưng phát ra một giọng nói:Sao em lại đứng ở đây, không định về nhà à?》

Mễ Vi quay người nhìn ra sau liền phát hiện Diêu Huân đang đứng đó nhìn cô.

Không biết vì sao bỗng dưng nước mắt cứ vậy thi nhau chảy xuống. Không phải cô đang khóc, rõ ràng không phải cô đang khóc.

       ------- ♡•♡ -------

Bên trong sân vườn phía sau trường, Mễ Vi đang tập trung đọc sách, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ vang lên gần đó. Cô tò mò đưa mắt lên nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động.

Thế nhưng kì lạ là cho dù cô có cố căng mắt ra nhìn kĩ thế nào cũng không phát hiện được gì. Không gian tĩnh mịch, xung quanh chỗ này chỉ có duy nhất một mình cô ngồi đọc sách.

Cô thoáng rùng mình, cả người đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô từ từ đứng dậy tiến đến nơi phát ra tiếng động ban nãy. Cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Quái, sao không có gì hết vậy, chẳng lẽ lúc nãy là cô nghe nhầm?

Ngay sau đó lại quả quyết lắc đầu phủ định. Không đúng, lúc nãy vô cùng yên tĩnh, tiếng động kia phát ra cô không thể nghe nhầm được. Chắc chắn là có tiếng động phát ra từ chỗ này. Nhưng là vì sao một chút dấu vết cũng không có?

Cô nhăn mặt nhíu mày đưa tay lên gãi gãi đầu đầy nghi hoặc nhìn ngó xung quanh vài lượt. Vẫn là không tìm được gì cả.

Kì lạ, thật sự kì lạ! Chẳng lẽ Châu Mễ Vi cô ban ngày cũng phát sinh ảo giác?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa rồi lắc đầu ngao ngán trở về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách.

"Lại một mình đọc sách?" Một người con trai thong thả đi đến cạnh cô mỉm cười lên tiếng.

Cô bây giờ thậm chí không cần nhìn cũng đoán ra được người vừa lên tiếng chính là tên kí sinh trùng Diêu Huân.

Cô vờ như không nghe thấy hắn nói, tay lật sang trang sách mới tiếp tục đọc, quả quyết không nâng mắt lên nhìn hắn.

Diêu Huân đã quá quen với thái độ này của cô nên chỉ mỉm cười khẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

Hắn im lặng ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình. Nhiều lúc hắn nghĩ vì sao cô gái này phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc xù xì bên ngoài tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai chạm đến.

Ở cô, dường như hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình. Cô lạnh lùng, kiêu ngạo, bướng bỉnh. Và cũng giống như hắn, là người rất cần tình yêu thương. Rốt cuộc là hắn đồng cảm với cô, là thương hại cô, hay là vì lý do nào khác.

Vì sao ánh mắt hắn luôn tự động hướng về cô, nhìn thấy cô liền tự động mỉm cười vui vẻ, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cô. Mặc kệ cô tỏ vẻ chán ghét, thờ ơ thế nào đi nữa, hắn vẫn mặt dày chạy đến bên cạnh cô bám lấy không buông. Chỉ cần có ai bắt nạt cô hắn liền không giữ được bình tĩnh ra tay trừng trị họ.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ