《Sợ sao?》 Diêu Huân đứng đối diện nhìn cô nhếch môi cười châm chọc.
《Còn không phải tại vì anh à? Lỡ như cô ta thật sự nhịn không được mà》
《Trong từ điển của anh không có hai từ *Lỡ như* .》
------- ♡•♡ -------
"Nhóc con, sao em vẫn còn ở đây?" Dạ Mục Quân từ xa bước đến tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô hỏi.
"Dạ Mục Quân?"
"Nhớ tên anh rồi à? Chắc anh phải đãi tiệc chúc mừng thôi." Dạ Mục Quân cho tay vào túi quần ra vẻ tự hào nói.
Cô nhìn hắn cười gượng gạo, không biết nên phản ứng lại thế nào.
"Mục Quân, cậu cũng quen cô bé à?" Diêu Huân bên cạnh thắc mắc lên tiếng.
Dạ Mục Quân nhìn sang Diêu Huân gật gật đầu nói đùa: "Trong trường này còn có người không biết Châu Mễ Vi hay sao sao?"
"Cũng phải." Diêu Huân cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Dứt lời bèn quay sang cô hỏi: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đấy. Đã biết chưa hả?"
Bỗng dưng bị gọi tên cô có hơi hoảng, nhất thời cũng không biết trả lời tên kia thế nào cho phải.
May thay trong khi cô đang gian nan trong tình trạng bị ép buộc đồng ý thì đột nhiên được giải cứu.
"Diêu Huân, cậu lại định làm hại con gái người ta nữa đấy à? Cậu đấy, lo mà về chăm sóc cho Mê Vưu nhà cậu đi thì hơn." Dạ Mục Quân tươi cười lên tiếng trêu chọc Diêu Huân.
"Xùy xùy, cậu nói lung tung gì đấy, tớ làm hại cô ấy bao giờ. Đừng có vu oan cho tớ." Diêu Huân lập tức xua xua tay phản bác.
"Tớ nói sai sao?"
"Vô nghĩa."
"Xin hỏi một chút, bạn học Diêu, trong trường đại học H này, ai là nam sinh được yêu thích nhất?" Dạ Mục Quân vờ nghiêm mặt đưa tay để trước miệng Diêu Huân nắm lại như đang cầm micro hỏi.
"Vớ vẩn, đương nhiên là Diêu Huân tớ rồi." Diêu Huân nghênh mặt đáp.
"Vậy xin hỏi cậu đã quen bao nhiêu người bạn gái rồi?" Dạ Mục Quân lại tiếp.
Lúc này Diêu Huân bỗng chuyển ánh mắt sang nhìn cô đề phòng, ra vẻ lưỡng lự không đáp lại câu hỏi của Dạ Mục Quân.
"Vậy mà cậu còn muốn trêu chọc con gái nhà lành." Dạ Mục Quân đánh "bộp" một cái vào vai Diêu Huân nghiêm mặt răn đe.
"Này, cậu nói cứ như tớ xấu xa lắm không bằng. Nói cho cậu biết, trước đó là vì chưa gặp đúng đối tượng thôi. Bây giờ cô ấy cũng xuất hiện rồi, đương nhiên là sẽ khác." Diêu Huân lại lần nữa mở miệng biện minh cho bản thân.
Chậc chậc, cái tên Diêu Huân này thật sự còn có thể buồn nôn hơn nữa không. Hắn nói ra mấy câu kia không cảm thấy rất "kinh hoàng" hay sao?
Da gà, da ngựa, da cá sấu gì đều nổi đầy người cô rồi đây này, vậy mà hắn đến cả nét mặt cũng không đổi.
"..ngại quá, tôi còn có tiết học, đi trước đây, tạm biệt." Mắt thấy tình hình không ổn, Mễ Vi liền mở miệng tùy tiện lấy một lí do rồi nhanh chóng chạy biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...