Bên trong nhà hàng F, tôi, Vũ Phong cùng Thẩm Dịch Hiên đang ngồi trên cùng một bàn ăn.
Vũ Phong là người lên tiếng đầu tiên sau một hồi im lặng khi chọn xong món ăn.
"Cậu gầy đi rồi Dịch Hiên, có phải dạo này có chuyện buồn bực trong lòng không?"
Thẩm Dịch Hiên nhướng mắt nhìn sang Vũ Phong mở miệng: "Vậy sao? Hừm..thật ra đúng là có chút chuyện phiền lòng."
Vừa nói ánh mắt hắn vừa chăm chăm dán chặt lên người tôi. Thối thật, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
Ta đây khinh!!!
"Có chuyện gì cậu cứ nói ra đi."
Tá đa!! An Vũ Phong version vô cùng nhiệt tình, hết lòng với bạn bè đã xuất hiện.
"Có chút rắc rối về chuyện tình cảm ấy mà." Thẩm Dịch Hiên đưa ngón tay nhẹ vân vân đuôi chân mày đáp.
An Vũ Phong im lặng ngồi phía đối diện đưa mắt nhìn Thẩm Dịch Hiên tỏ ý: - Cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây.
"Nếu cậu lỡ làm chuyện có lỗi với người cậu thích, cô ấy biết được, tỏ ý không muốn tha thứ cho cậu. Vậy lúc đó, cậu sẽ làm gì để cô ấy tha thứ cho cậu?" Thẩm Dịch Hiên đưa mắt nhìn sang hướng khác nhỏ giọng hỏi.
"Cái này cũng còn phải tùy vào lỗi kia có nghiêm trọng hay không. Hừm, rốt cuộc là cậu đã làm gì mà cô ấy tức giận đến vậy?"
Thẩm Dịch Hiên hơi thoáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vũ Phong, một lát sau liền trưng ra một mặt buồn bã, thở ra một hơi dài thượt: "..tôi, lỡ, nói dối cô ấy một chuyện, nhưng mà tôi thật sự không có cố ý. Tôi cũng đã nhận lỗi với cô ấy rồi, xin lỗi cũng xin lỗi luôn rồi, thế nhưng cô ấy vẫn không bỏ qua cho tôi."
"Dù sao cậu nói dối cô ấy như vậy là không đúng. Phụ nữ ấy mà, giận dỗi, tức giận cũng dễ hiểu thôi, như vậy càng biểu thị vị trí của cậu trong lòng cô ấy. Lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải chứ." An Vũ Phong nghe xong gật đầu vài cái sau đó liền ra vẻ am hiểu nói.
Câu nói của Vũ Phong như giáng một cú đấm mạnh mẽ vào tim tôi. Tôi tức giận, tôi lo sợ, tôi không muốn suy nghĩ đến hắn. Tất cả đều là minh chứng điển hình cho cái đáp án tưởng chừng tôi và hắn đều thấu hiểu.
Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ thích ai đó quá nhiều, sợ bản thân cho đi quá nhiều. Đến cuối cùng lại là chính tay tôi dùng con dao sắt nhọn tự đâm thẳng vào tim mình.
Đầu tôi như muốn nổ tung, khóe miệng co giật liên tục. Mồ hôi cứ thay phiên nhau chảy ra, các ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến nó đỏ ửng lên.
"Vi Vi..Vi Vi, làm sao vậy? Sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế này, khó chịu trong người hả?"
An Vũ Phong lay mạnh hai vai khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi phút chốc biến mất.
Khuôn mặt Vũ Phong được phóng to đối diện với tôi. Sự lo lắng vẫn còn hiện đầy trên khuôn mặt cậu.
Thấy tôi có vẻ đã tỉnh ra, cậu lại một lần nữa hỏi: "Cậu không sao đó chứ? Lúc nãy bị làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...