Chương 27: Kí ức 8

44 1 0
                                    

Katherine đứng đối diện nhìn thẳng Dạ Mục Quân ra vẻ rất khó chịu hỏi:《Cậu làm vậy có ý gì?

Một lúc sau, Dạ Mục Quân hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu sang mỉm cười nhìn cô đầy ngọt ngào, cùng lúc vươn tay về phía cô, mười đầu ngón tay phía dưới lập tức đan chặt vào nhau.

Lúc này, Dạ Mục Quân mới chậm rãi quay sang Katherine dõng dạc nói:《Giới thiệu một chút, cô ấy là bạn gái của tớ.》

       ------- ♡•♡ -------

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Cô liền theo bản năng bật dậy đi nhanh vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, tắm qua nước ấm rồi thay đồ xuống nhà.

Mẹ cô có lẽ cũng cảm thấy mấy ngày gần đây tâm trạng cô không được tốt lắm nên cũng không gặng hỏi gì nhiều.

Mễ Vi ngồi xuống bàn, đưa tay lấy miếng bánh mì chấm vào tròng đỏ trứng rồi đưa lên miệng nhai. Động tác ấy cứ lặp lại liên tục cho đến khi hết hai lát bánh mì. Cô đứng lên dọn dẹp rồi chào mẹ đi học. Bài giảng hôm nay cô hoàn toàn không nghe vô một chữ nào. Cả buổi học đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Cô không biết bằng cách nào chính mình lại đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn sau trường. Đến khi loáng thoáng nghe thấy có ai gọi mới khẽ giật mình.

"Lại có tâm sự sao, cô bé?"

Mễ Vi đưa mắt nhìn lên liền phát hiện ra người vừa lên tiếng là Dạ Mục Quân.

Lúc này mới mở miệng đáp lại: "Là anh à?"

"Ừm" Dạ Mục Quân nhìn cô mỉm cười dịu dàng đáp. Sau đó thuận thế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

"Là ai bắt nạt em? Em có nói tên anh ra không?" Dạ Mục Quân vờ nghiêm mặt nói.

Cái người này, không đi làm diễn viên thật uổng phí!

"Bộ tên của anh lợi hại lắm à?"

"Dĩ nhiên rồi." Dạ Mục Quân bên cạnh vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu đáp.

Mễ Vi bật cười.

Đúng là không biết ngượng gì cả. Ai lại tự đi nói chính mình như vậy chứ.

"Cuối cùng cũng cười. Nhìn xem, như vậy không phải đáng yêu hơn sao." Hắn cười cười xoa đầu cô nói.

Nụ cười vừa thoáng hiện trên môi lại biến mất. Cô lại nghĩ đến Diêu Hi, không biết bây giờ cậu thế nào rồi. Cô thật đáng trách, tất cả đều vì cô, vậy mà cô lại lãng tránh mọi trách nhiệm, một mình sống yên ổn mặc kệ cậu bé.

"Trên đời vốn có rất nhiều chuyện không theo ý mình. Nếu không đành lòng tổn thương người khác, chính mình sẽ là người phải chịu nỗi đau đó. Mà con người vốn ích kỉ, chẳng ai lại muốn tự tổn thương chính mình cả."

Dạ Mục Quân bất chợt lên tiếng. Dường như lời hắn nói có mục đích. Hắn đang an ủi cô sao?

"Đạo lý này tôi cũng biết." Mễ Vi quay mặt sang hướng khác nhỏ giọng nói.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ