Sau khi ra khỏi khách sạn V, "hoàng tử điện hạ" từ đầu đến tận lúc về nhà một chữ cũng chẳng thèm nói, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Mãi đến khi về đến nhà hắn, hắn mới mở miệng để lại cho tôi 3 chữ "CẤM ĐI TRỄ!!!", rồi lập tức quay đầu rời đi không chút do dự.
Có ý gì đây? Cái người này, vì sao lại nổi cơn nữa rồi? Bà đây từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ đã bao giờ đi trễ chưa hả? Cấm cái gì mà cấm!! Đáng ghét!! Vô lại!! Độc tài!!
"Cậu xem, hắn có phải rất quá đáng hay không? Tớ đường đường là một nhân viên chăm chỉ, siêng năng, hiểu chuyện thế này. Vậy mà qua cái miệng thối của hắn lại biến thành một người vô trách nhiệm. Bộ hắn muốn bức chết tớ mới vừa lòng hả dạ hay sao? Không được Vũ Phong, hôm nay cậu nhất định phải nói một câu công bằng cho tớ." Tôi bực bội bĩu môi nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện lớn tiếng phân bua.
"Được rồi, Vi Vi. Cậu cũng đừng so đo với Dịch Hiên nữa. Con người cậu ấy thật ra cũng rất tốt, không xấu như cậu nói đâu. Nhìn tớ đi, chẳng phải tớ chính là điển hình rõ nhất cho cái thiện trong cậu ấy hay sao?"
Dứt lời ánh mắt hơi hướng ra xa nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau lại chợt nhoẻn miệng cười nói: "Nếu lúc trước không phải là Dịch Hiên cứu tớ, không những giúp tớ trả hết nợ cho bọn Báo hoang, lại còn giúp tớ có được một công việc đàng hoàng thế này. Cậu nói xem, không có cậu ấy thì tớ đã đi đoàn tụ với tổ tiên từ lâu rồi. Làm gì còn rảnh rỗi mỗi ngày làm *thùng rác* miễn phí cho cậu."
"An Vũ Phong, cậu ngứa da có phải không? Ai mướn cậu ca tụng hắn như thần thánh vậy hả?" Hai mắt tôi trừng lớn nhìn về phía cậu gắt lên.
Sau đó hếch cằm về phía Vũ Phong cười cười nói: "Chắc cũng chỉ có mình cậu mới có thể nói tốt về hắn như vậy thôi. Cậu không biết đó chứ, trong công ty hắn chính là tên yêu ma siêu cấp biến thái. Tính cách thì biến dạng, miệng mồm thì độc địa. Chính là thối trong thối!! Lăng nhăng, bệnh thần kinh, vô lại, độc tài. Tớ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm nổi một đức tính tốt đẹp nào từ hắn cả."
Dứt lời, tôi liền nhận ra bản thân mình phải nói là quá ư tuyệt vời ông mặt trời. Phát biểu diễn văn dài như vậy mà chẳng cần chuẩn bị trước gì cả, đến cả một chữ cũng không hề vấp.
Xin mọi người hãy tặng cho tôi một tràng vỗ tay thật lớn!!
"Tớ chẳng qua chỉ nói sự thật thôi. Chỉ tại cậu có thành kiến với cậu ấy, cho nên mới thấy cậu ấy không tốt." Vũ Phong khẽ nhăn mày không hài lòng nói.
"Ngừng. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, tớ lên trước đây, không thèm đợi cậu nữa." Tôi giận dỗi xoay mặt đi hừ lạnh một tiếng, liền đó vươn tay mở cửa xe nhanh chóng rời đi.
"Nè, cậu phải cẩn thận một chút chứ!!" An Vũ Phong mắt thấy tôi vấp ngay trên bậc thềm cửa chính liền nghiêm mặt từ trong xe lớn tiếng nói vọng ra nhắc nhở.
Tiếp đó hai chữ "Ngủ ngon!" cùng nụ cười dịu dàng của cậu ấy cũng nhanh chóng truyền đến bên tai tôi.
Hứ! Ai mà cần cậu chúc ngủ ngon. Lúc nãy chẳng phải cậu đều là lớn tiếng bênh chằm chặp Thẩm đáng ghét hay sao? Cậu đi mà nói tốt cho hắn, bà đây không thèm đi chung với cậu nữa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...