Chương 9: Tò mò là một điều không tốt

135 2 0
                                    

Tôi sống đến bây giờ mới chân chính hiểu rõ vì sao các chị nữ chính trong mấy bộ phim hàn quốc hay mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình đều là bộ dạng mắt chữ O, mồm chữ A khi được tỏ tình đột ngột rồi.

*Đứng hình*, *nghẹn lời*. Đây thực sự là cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng tuyệt nhiên không phải cái loại cảm động, tim đập tay run, cảm kích muốn chết đâu nhé. Chính là vì hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi muốn chết.

Bạn gái cái quái gì chứ? Bộ bà đây còn chưa đủ thảm hay sao? Cái tên khốn này, chỉ toàn gây họa cho người khác. Thật đáng giận!!

Thẩm Dịch Hiên là người phá tan đi cái không khí vô cùng bất hợp lý này.

"Sao không trả lời?"

"Hả?"

Hắn đứng thẳng người, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại áo, song mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tôi.

Tôi vờ không hiểu mở miệng hỏi: "Trả lời cái gì?"

"Nếu không vì thái độ làm việc, còn lâu em mới được làm trợ lý của tôi."

Tôi khinh! Tôi một chút cũng không có tình nguyện đi làm trợ lý cho hắn. Chẳng qua duy trì đến bây giờ là vì tiền lương hắn đưa ra tạm xem là cao thôi. Nếu không phải vì vậy tôi đây đã một cước đá bay hắn đi từ lâu rồi.

"Anh là đang ngụ ý nói tôi ngu ngốc đó hả?"

"Cũng không đến mức không chấp nhận được."

"Anh"

Hai bên chân mày hắn lại lần nữa co lại, nghiêm mặt nhẹ răn đe: "Đừng có đánh trống lãng, mau trả lời cho tôi. Rốt cuộc em có đồng ý hay không?"

Tôi đương nhiên không trả lời. Không phải mắng tôi ngu ngốc sao? Vậy tôi đây liền ngu ngốc cho mà xem.

Thấy tôi cứ ngây người đứng đó không lên tiếng. Hắn nâng bước đi nhanh về phía tôi, trên môi hé ra nụ cười gian xảo.

"Này..này..anh làm gì đó? Đứng ở đó nói chuyện được rồi, anh đi qua bên này làm gì? Anh có nghe tôi nói không hả? Đứng bên đó được rồi, không được qua..đây.."

Tôi phát hiện giọng tôi phát ra ngày càng nhỏ, dần dần chỉ như tiếng muỗi kêu. Mà cái tên ôn thần dở hơi lại bị điếc bẩm sinh kia cư nhiên không bỏ một chữ nào của tôi vào tai.

Càng ngày càng tiến gần đến tôi. Đã vậy động tác của hắn vô cùng chậm, cứ như mấy cảnh phim quay chậm á. Đây là muốn làm gì? Muốn cái gì hả?

Không được, nếu tôi cứ như con ngốc nghệt mặt ra nhìn thì thế nào cũng bị lỗ vốn. Được, muốn chơi chứ gì? Hôm nay tôi sẽ chơi cùng anh. Để xem ai sợ ai.

"Bao lâu?" Tôi đột ngột mở miệng hỏi.

Hai bên chân mày hắn khẽ nhíu lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu: "Cái gì bao lâu?"

"Muốn tôi làm BẠN GÁI anh trong bao lâu?" Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn khảng khái nói.

Tôi vừa nói dứt câu, khoé miệng hắn liền hiện ra nụ cười đắc thắng.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ