Chương 7: Đồ trẻ con!

123 2 0
                                    


Từ giờ đến sinh nhật Thẩm mặt than chỉ còn chưa đến 3 ngày. Vì thế, mấy ngày nay tôi đều phải làm việc đến tối mắt tối mũi. Hừm, cứ vào dịp này là đám fan của hắn lại lao nhao hết cả lên. Nào là quà sinh nhật, tiệc sinh nhật bất ngờ, bánh sinh nhật rồi cả bao nhiêu là thứ trời ơi đất hỡi.

Hừ, đến cả sinh nhật mình bà đây cũng chả phải bận rộn thế đâu nhé. Ấy vậy mà cái người mà ai cũng biết là ai kia chỉ bằng khuôn mặt bất quá được gọi là dễ nhìn đó lại có bao nhiêu người tình nguyện vì hắn bỏ ra bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc.

Hừ, càng nghĩ mà càng tức!!

Đã vậy hôm qua cũng vẫn là cái người ai cũng biết là ai kia rất không hề biết đạo lý làm người, lớn tiếng trừng mắt dọa nạt tôi rằng nếu dám cả gan viện lý do lý trấu này nọ để bỏ về giữa chừng thì tiền thưởng cuối năm nay coi như đem đi làm từ thiện cả.

Aaaaa, đồ tư bản xấu xa!!
Có thể nào nói cho ta biết vì sao nhà ngươi có thể sống được đến tận hôm nay hay không??

May mắn thay hiện tại đã có một vị anh hùng xuất chúng xuất hiện ra tay trượng nghĩa giúp dân chúng tiêu diệt yêu ma quỷ quái.

Ông trời có mắt! Ông trời có mắt!

"Cậu cười một mình gì đó Vi Vi?" An Vũ Phong đứng bên cạnh tò mò hỏi.

"Hả..ờ, tớ cười vu vơ ấy mà, cậu đừng để ý." Tôi xua xua tay cười nói, sau nhớ ra một việc lại mở miệng thắc mắc: "À Vũ Phong, cậu mua quà cho Thẩm tích tắc* chưa?"

(*tiếng đồng hồ, ám chỉ Dịch Hiên lúc nào cũng bắt bẻ (rất nghiêm khắc) Mễ Vi về khoảng thời gian.)

"Cậu đã nghĩ ra bao nhiêu biệt danh cho Dịch Hiên vậy?"

Tôi bật cười đầy nguy hiểm đáp: "Vô số."

Vũ Phong nghe vậy mỉm cười lắc đầu thở ra một hơi dài thượt.

Tôi mắt thấy thái độ của Vũ Phong liền đập vào vai cậu một cái rõ đau, tức giận mắng lớn: "Cậu thở dài làm gì? Cậu là bạn ai vậy hả?"

"Tớ chỉ cảm thấy hơi tội nghiệp cậu ấy thôi." Vũ Phong nâng nhẹ vai nói nhỏ.

Tôi trừng lớn mắt nhìn Vũ Phong, nghiến răng gắt: "Cậu ngứa da phải không?" Dứt lời liền chìa tay về phía cậu tiếp lời: "Nói, nhà ngươi đã mua quà gì, mang ra đây cho chị tham khảo chút nào."

Cậu mím môi nhịn cười, sau đó nhanh chóng vờ ra vẻ sợ hãi, hai tay giơ ngang tầm mắt tôi "khoe ra" những dấu vết "chiến tích oanh liệt", ấm ức lên tiếng: "Tớ nào dám, tớ nào dám, tớ vẫn còn yêu đời lắm."

Nói rồi thu tay về, nhìn tôi ra vẻ thần bí: "Thật ra tớ đã mua rồi. Nhưng..bí mật, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Cậu luôn là người mở quà mà."

Tôi nhẹ "hừ" một tiếng, bĩu môi phản bác: "Cậu làm như là tớ muốn mở quà của hắn lắm ấy. Âyy, tóm lại là cậu có cho tớ xem hay không đây?"

"Thật ra cũng không có gì..à, mà cậu mua quà cho Dịch Hiên chưa đó?"

Tôi nghe vậy liền bật cười "khà khà" nhìn Vũ Phong nói: "Tớ á, không nói cho cậu biết." Tiếp đó tung ngay ra tuyệt chiêu cũ: "Mang quà của nhà người ra đây, nếu không ta sẽ cắn chết nhà người đấy, gruuu~~"

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ