Anh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi thương, đau đớn không dứt. Tai nạn năm đó xóa đi toàn bộ kí ức của tôi về anh. Thời gian lại là liều thuốc giúp chữa lành những dư chấn không tên còn đọng lại trong tim. Bỏ lại thời thanh xuân ở phía sau, bỏ lại hết những kí ức về anh trong quá khứ. Tôi trưởng thành. Và rồi, tôi gặp hắn - một người đàn ông rất đáng ghét. Không những không biết nói những lời ngọt ngào, lại còn chẳng hề có lấy một chút tế bào lãng mạn. Thế nhưng, nếu lỡ như tôi, rung động trước người đàn ông rất đáng ghét này, vậy phải làm sao?? Nếu như, vào một ngày nào đó, bỗng dưng những kí ức vốn đã chìm vào quên lãng lại một lần nữa tìm về, vậy phải làm sao? Nếu như, đột nhiên bạn phát hiện ra những bí mật vốn vẫn luôn được cất giấu kĩ lưỡng đằng sau bức màn đen, bạn sẽ làm gì?? Đã từng bao giờ bạn thử nghĩ như thế này chưa? - Rằng khi chính mình bị mắc kẹt chính giữa quá khứ và hiện tại, bạn sẽ lựa chọn cái gì, và..sẽ từ bỏ cái gì? Có người từng nói với tôi: "Tạm biệt không phải từ biệt. Nói tạm biệt là để lần sau gặp lại có thể vui vẻ mỉm cười chào nhau."
33 parts