Chương 31: Kí ức 12

31 1 0
                                    

Người ta nói: - Yêu đơn phương không phải là cuộc hành trình đi đến điểm cuối cùng của một đường thẳng, mà là cuộc tìm kiếm điểm kết thúc của một đường tròn.

《Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh, anh có tin không?》 Mễ Vi chậm rãi ngẳng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện.

▪▪▪▪▪

Một lúc sau, Dạ Mục Quân mới chậm chạp nhỏ giọng nói:《Anh thích Kate.》

       ------- ♡•♡ -------

Có một câu nói như thế này: - Việc thầm thích một ai đó cũng giống như loài rêu mọc ở một nơi tối tăm, ẩm ướt. Dù không được ai biết đến, thế nhưng nó vẫn cứ xanh tốt um tùm.

Thứ cảm xúc khó gọi tên ấy, trong vô thức vẫn cứ lớn lên từng chút từng chút một, mặc cho chẳng có một ai buồn để ý đến nó.

Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, bầu trời phía trên cao trong xanh mượt mà, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi lả lơi ngay trên nền trời xanh ấy lại như càng tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng.

Xung quanh thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của hoa lavender. Mễ Vi đứng trước mặt Dạ Mục Quân, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Đầu móng tay cắm vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên, thế nhưng lúc này cô lại chẳng thể nào cảm nhận được cơn đau kia.

Tất cả thời gian gần đây cô đều dùng để suy xét xem liệu có nên nói cho Dạ Mục Quân biết về "bí mật nhỏ" của cô hay không? Nếu như cô nói ra, hắn sẽ có phản ứng thế nào? Lỡ như hắn không chấp nhận tình cảm của cô thì sao? Lỡ như "tình bạn" hiện tại của cô và hắn bởi vì lời thú nhận của cô mà vỡ tan tành thì biết phải làm sao?

Thế nhưng nếu như không nói ra, cô lại cảm thấy chính mình vô cùng khó chịu, tựa như luôn có một cái gì đó đè nặng lên trái tim cô vậy. Người ta thường nói: - Trên đời có 3 thứ không thể giấu được, đó là tiếng ho, nghèo khổ, và chính bản thân mình. Vậy, nếu đã là thứ không cách nào giấu được, không bằng cứ thẳng thắng nói ra tất cả.

Sắc mặt cô hiện tại thật sự không tốt một chút nào, nếu không tính là khá tệ. Mấy ngày nay cô hầu như đều không ngủ được, bên dưới mí mắt đều là những khoảng trời đen vô cùng đáng sợ.

Trời ạ!! Tim đập nhanh quá đi mất!! Sự hồi hợp khủng bố này đang từng giây từng phút nhấn chìm cô vào bể nước sâu thăm thẳm, khiến cho nhịp thở càng lúc càng nặng nề. Thì ra đây chính là cảm giác của Dạ Mục Quân lúc chuẩn bị tỏ tình với chị Kate.

Trong vô thức tay trái cô chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, dường như đã một khoảng thời gian rồi cô không hề chú ý đến nó. Tay cô hơi dùng sức nắm lấy, cùng lúc cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh: - Làm ơn hãy phù hộ cho con lần này, nhất định phải để con thành công nhé!!

Từ khi vô tình nhặt được "đồ vật lạ" này, dường như may mắn cũng bắt đầu "làm thân" với cô. Mỗi lần gặp phải việc gì khó khăn, cô đều vô thức nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi thầm cầu nguyện. Lần này, dường như cũng không phải là một ngoại lệ.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ