Hôm nay tôi đi làm khá sớm, công ty lúc này chỉ mới có lác đác vài người. Tôi đi thẳng vào thang máy, bấm nút. Đúng lúc cánh cửa sắp đóng liền bị một cánh tay chặn lại. Thẩm Dịch Hiên từ ngoài bước vào bước đến đứng ở một góc khuất camera.
"Em chạy đi đâu vậy? Tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, em đều không nghe thấy à?" Thẩm Dịch Hiên quay đầu nhìn tôi mở miệng trách móc.
Tôi liền bày ra vẻ mặt cung kính lịch sự đáp: "Xin lỗi, tôi không có nghe thấy. Lịch trình xảy ra vấn đề gì sao?"
"Em...thái độ như vậy là có ý gì?" Hắn thoáng chau mày, gương mặt đanh lại.
"Vậy anh nói xem, tôi nên có thái độ như thế nào?" Tôi không nhìn hắn dửng dưng đáp.
Im lặng nhìn tôi một lát hắn bỗng mở miệng nói: "Em không muốn biết vì sao tôi lại nói dối em chuyện của Mục Quân à?"
Trong lòng tôi khẽ rung lên. Đáp án cho câu hỏi kia, tôi đương nhiên muốn biết. Chỉ là, tôi không biết rằng mình có nên nghe đáp án kia hay không? Liệu sau khi nghe xong đáp án tôi có sẽ lại mềm lòng tha thứ cho hắn không? Sẽ lại tiếp tục vờ như không biết mà cam tâm bị cuống vào vòng quẩn quanh hỗn độn cùng hắn nữa sao?
"Tôi cần phải biết?" Tôi quay đầu lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
"Em là đang dùng cách này để thể hiện sự tức giận của mình đó hả?"
Thẩm Dịch Hiên lúc này đã nổi điên lên. Mặt hắn đỏ bừng, tia giận đầy ngập trong mắt.
"Sao tôi phải tức giận?"
Hắn nhắm mắt nuốt "ực" một cái, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp đó nghiêm mặt mở miệng giải thích: "Chuyện không phải như em nghĩ."
Thang máy "ting" một tiếng mở ra, tôi liền nhanh chân bước ra đồng thời bỏ lại một câu cho hắn: "Nếu không có vấn đề gì nữa, tôi đi làm việc đây."
Ngày hôm nay thật sự rất bận rộn, đến cả cơm trưa tôi cũng không có thời gian mà ăn, lúc này nằm trên giường bụng lại có chút cồn cào. Tôi đành nén lại mệt mỏi đứng dậy rời giường, định bụng xuống bếp hâm nóng ly sữa uống tạm rồi đi ngủ. Nào ngờ vừa ra đến phòng khách liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Từ màn hình cảm ứng màu đen tôi rất nhanh nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Dịch Hiên. Do dự một lát tôi quyết định đi đến mở cửa.
Thẩm Dịch Hiên nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Bây giờ nói chuyện được rồi chứ?"
"Công việc có thay đổi à? Hay là anh lại muốn hủy bỏ lịch trình gì?" Tôi như cũ dùng thái độ đối với cấp trên mở miệng đáp.
"Chúng ta cần nói chuyện, em trước để tôi vào nhà đã."
"Trời cũng tối rồi, hình như không có tiện lắm."
Hắn có chút hung hăng gắt: "Bây giờ tôi cần phải nói chuyện với em, để tôi vào."
"Mong anh tự trọng một chút dùm cho. Nếu lỡ có ai nhìn thấy, họ sẽ hiểu lầm."
Hắn nghe vậy hai bên mày lập tức nhíu chặt lại: "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?"
"Tự anh nên hiểu rõ. Được rồi, tôi cần nghỉ ngơi, mời anh về cho, thứ lỗi không tiễn." Tôi nói rồi liền đó đưa tay đóng sập cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...