《Em có bạn trai chưa?》
Mễ Vi nghi ngờ đưa mắt nhìn sang người con trai đối diện một lượt, tiếp đó mở miệng khẳng định một tiếng chắc nịch.
Diêu Huân nghe vậy, thong dong cho hai tay vào túi quần nhướng mày tỏ vẻ không tin.
《Vậy, em lấy gì chứng minh cho lời nói vừa rồi.》
《Anh tin hay không, không liên quan đến tôi."》
------- ♡•♡ -------
Những ngày tiếp theo vẫn là một chuỗi sự việc vô cùng vô cùng nhàm chán được lập đi lập lại tuần hoàn.
Cô thật sự cảm thấy cuộc sống của mình rất rất ư là buồn chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi học rồi lại về nhà.
Thế nhưng cô vẫn phải chấp nhận nó và thực hiện nó đều đặn mỗi ngày, dần dà rồi cũng thấy bình thường, yên ổn mà sống cuộc sống an bình của mình.
Quả nhiên Đàm Nhật Na hiểu cô. Cô học ở đại học H cũng đã được 2 tuần, vậy mà đến cả 1 người bạn cũng không có. Lúc lên lớp cô chỉ chăm chú vào bài giảng của giảng viên rồi lại cặm cụi ghi chép. Khi có thời gian rảnh thì vào thư viện hoặc ra sau vườn ngồi ngẩn ngơ một mình. Cuộc sống đại học của cô xem ra quá nhàm chán rồi. Cô không muốn như vậy, nhưng không hiểu vì sao lại không thay đổi được.
Mễ Vi vô cùng tức giận chính mình, lại cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn đến bắt chuyện với cô. Vậy mà cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại tiếp tục việc của mình. Mỗi khi các bạn trong lớp tụ tập thành từng nhóm trò chuyện rôm rả thì cô chỉ ở một bên lôi sách trong cặp ra một mình im lặng đọc.
Cô thầm nghĩ: "Nếu như đã không thể hòa nhập với bọn họ, vậy thì mình sẽ tự làm mờ bản thân."
Vừa đúng, cô vốn không thích bị đám đông chú ý đến, rất vô cùng không thích. Cô cảm thấy điều đó làm cô rất ngượng ngùng và khó chịu. Vậy là cô ra sức tự thu hẹp sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Cứ tưởng là không một ai chú ý đến một sinh viên mờ nhạt như cô. Cô cứ tưởng cứ như vậy 4 năm ở trường đại học H này sẽ mau chóng trôi qua thôi.
Nào ngờ cô càng cố tỏ ra mờ nhạt, ngược lại cô càng "tỏa sáng" hơn. Lúc ban đầu chỉ có một vài đứa xấu tính trong lớp trêu chọc cô. Nào là "mọt sách", "tự kỉ", "đồ lập dị", vân vân và vân vân. Sau đó càng ngày càng có nhiều người đến "chiêm ngưỡng" dung nhan của cô. Danh tiếng của cô phụt một cái nổi lên như diều gặp gió.
Mễ Vi có mơ cũng không thể ngờ được mình lại có thể trở nên nổi tiếng như vậy thông qua một gương mặt khá bình thường cộng với tính cách khá nhạt nhẽo. Sau này nhiều lúc ngẫm lại cô cũng vẫn cảm thấy đây là một điều khó có thể tin được.
Có một hôm cô vì quá mệt mỏi nên mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ai ngờ trên đường đi lại vấp ngay cái vỏ chuối bị ai đó vô ý thức vứt bừa trên nền đất. Xui xẻo hơn nữa chính là ngay sau khi đứng dậy đi tiếp được vài bước lại trượt chân bởi cục đá, lại ngã xuống một cú đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
Любовные романыAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...