Chương 5: Cuộc tập kích lúc nửa đêm

138 2 1
                                    

Những lúc chọn quà tặng người khác thực sự rất đau đầu, chọn tới chọn lui cũng vẫn không thích hợp. Mãi đến khi chọn được một món vừa ý thì lại bị người khác *cướp mất*.

Thế nhưng, hôm nay người đi cùng với tôi là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng nắm trong tay quyền lực tối cao, ừm...chắc cũng không đến nổi bị cướp đồ ngay trong tay đâu nhỉ.

"Cửa hàng này nhé?" Dạ Mục Quân đột ngột đưa ngón tay chỉ về hướng cửa hiệu đồ vest phía trước, mỉm cười gợi ý.

Tôi giật mình *A..* một tiếng, khóe môi hơi kéo lên ngượng ngùng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đi được chừng vài bước, tôi liền đánh bạo nhìn sang hắn ngập ngừng hỏi: "Giám đốc, anh..không sao chứ?"

"Anh hả?" Hắn nhướng mày nhìn tôi một cái rồi lại mỉm cười đáp: "Sao em lại hỏi vậy?"

"..ừm, lúc nãy, Thẩm Dịch Hiên đi cùng người phụ nữ khác, bộ anh..hổng giận sao?"

"Sao anh lại phải giận?"

Vì anh là bạn trai của người ta chứ còn sao nữa!! Chậc chậc, cái người này, vậy mà cũng hỏi cho được??

Tôi nheo mắt nhìn hắn khó hiểu, cùng lúc thầm khinh thường mắng ai đó vài câu. Tuy nhiên, những lời như vậy đương nhiên tôi chỉ dám giữ trong lòng một mình tôi biết thôi, nào dám phát ra thành tiếng.

Dạ Mục Quân đột nhiên bật cười, đồng thời nâng tay trái lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Em cũng biết là ngành này phức tạp như thế nào mà. Huống chi, Dịch Hiên hiện nay lại đang rất nổi tiếng. Tránh được việc gì, hay việc đó."

"..ơ, chả lẽ..anh, hổng hề cảm thấy khó chịu..một chút nào luôn sao?"

"Có một số thứ không phải cứ luôn thể hiện ra bên ngoài thì mới chứng minh được nó là thật. Anh và Dịch Hiên cũng đã thỏa thuận với nhau rồi. Chỉ cần cả hai thoải mái, vui vẻ là được, những chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều."

"Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ? Nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải nghiêm túc một chút chứ, đằng này.." Tôi cau mày phản bác.

"Mễ Vi, nếu em nhìn một vấn đề theo hướng tích cực, nó tự nhiên sẽ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, nếu vẫn cùng là một vấn đề đó, nếu em nhìn nó theo cách tiêu cực thì không những không thể giải quyết được gì, tâm trạng của em cũng chỉ càng tồi tệ hơn thôi."

"Trời ạ, tôi chả thể nào mà hiểu nổi suy nghĩ của hai người các anh. Hừm..bỏ đi.." Tôi hừ hai tiếng sau đó quay đầu nhìn thẳng người bên cạnh nghiêm túc nói: "Chẳng qua tôi muốn nhắc anh một chút, đối với chuyện tình cảm, phải chân thành."

Dạ Mục Quân hơi ngẩn người ra một lúc, liền đó nhoẻn miệng cười nháy mắt với tôi: "Anh biết rồi, đi thôi, không còn sớm nữa đâu."

---***---
Cô nhân viên trong cửa hàng từ xa nhìn thấy khách hàng đi đến liền vui vẻ bước đến chào hỏi: "Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?"

"Tôi muốn mua một món quà sinh nhật để tặng bạn." Tôi mỉm cười đáp.

Cô nhân viên kia lại nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp đáp: "Vâng ạ." Đồng thời nâng tay hướng về phía bên trái giới thiệu: "Đây là những mẫu mới nhất của cửa hàng ạ. Anh chị xem qua thử xem có thích mẫu nào không nhé."

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ