Chương 2: Người đàn ông kì lạ

153 1 2
                                    

"Thẩm Dịch Hiên"

"Thẩm Dịch Hiên"

"Thẩm Dịch Hiên"

"Này, làm gì mà cứ lấm la lấm lét vậy hả? Cô lại gây họa gì nữa rồi phải không?"

Tôi giật bắn người theo bản năng hét lên.

"Tôi có làm gì cô đâu, la lớn như vậy làm gì." Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc lần nữa vang lên.

Lúc này tôi mới chậm rãi xoay người lại hướng mắt nhìn lên.

! Là Thẩm Dịch Hiên thật này!!

Tôi trừng lớn hai mắt nhìn hắn, biểu hiện kinh ngạc hiện lên rất rõ trên gương mặt.

"Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây?"

"Không là tôi thì cô nghĩ ở một nơi như thế này còn có ai rảnh rỗi để ý đến một đứa học sinh cấp hai như cô." Thẩm Dịch Hiên hếch cằm chế giễu.

Tôi hậm hực nhìn hắn lớn tiếng phản bác: "Tôi 25 tuổi rồi đấy nhé. Sao anh cứ bảo tôi là học sinh cấp hai mãi thế?" Dừng một chút sau đó nhẹ thở ra ai oán nói tiếp: "Tôi rốt cuộc phải nói với anh điều này bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhớ đây? Hay là anh căn bản nghe không hiểu tiếng người hả???"

"Cô không nói tiếng người, tôi làm quái nào hiểu được."

"Anh!"

"Cái gì?"

"Thôi bỏ đi." Tôi liếc hắn một cái, liền đó *chậc* một tiếng phẫy phẫy tay nói.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, để lộ ra nụ cười quen thuộc, tiếp đó nghiêm giọng hỏi: "Phải rồi, cô nói với tôi đi rửa mặt mà sao lại đi lâu vậy hả?"

Không đợi tôi kịp trả lời, hắn lắc nhẹ đầu vài cái liếc nhìn tôi tiếp tục lớn giọng chỉ trách: "Không xác định được phương hướng thì tốt nhất đừng có chạy lung tung. Đến lúc có chuyện tôi lại phải đi giải quyết giúp cô, rất phiền phức."

Cái gì cơ!! Người luôn phải giải quyết mớ rắc rối trời ơi đất hỡi của hắn chẳng phải luôn là tôi hay sao!! Vì sao bây giờ lại thành ra hắn mới là người tốt thật sự rồi?? Cái tên mặt dày này, đúng là không biết phải trái!! Đồ đáng ghét!! Bà đây thật muốn xé vụn cái miệng thối tha chuyên phun ra mấy câu rác rưởi độc địa của nhà ngươi.

Trưng ra vẻ mặt "quân tử không chấp kẻ tiểu nhân", tôi liếc nhanh sang hắn có chút miễn cưỡng mở miệng giải trình: "Tôi đi hóng mát một chút. Ở trong đó bức bí, ngột ngạt, không chịu được."

"Vậy tại sao cô lại không nói với tôi là cô muốn đi hóng mát?"

"Chả lẽ tôi còn cần phải trình đơn thông báo, sau đó đợi anh ký duyệt xong xuôi rồi mới được đi chắc? Anh nghĩ mình là ai vậy hả, bố tôi à?"

Vừa dứt lời, đột nhiên Thẩm Dịch Hiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một giây..

Hai giây..

Ba giây..

...

Mười giây..!!

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ