Tối hôm đó tôi đã phải làm mình làm mẫy dữ lắm hai cái tên hách dịch kia mới chịu đi. Cuối cùng, bệnh nhân ốm yếu mệt mỏi là tôi đây lại phải tự mình nấu cháo, uống thuốc rồi chui vào chăn đi ngủ.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Thẩm Dịch Hiên trở lại. So với lúc trước hắn càng ngày càng trở nên kì lạ hơn. Mấy ngày gần đây tôi đều thấy trên mặt hắn lưu đầy những tia mệt mỏi, chán nản.
Tôi có hỏi qua hắn lý do, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Hừ, tức quá đi mất, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới vậy?? Từng ngày trôi qua đều bình thản như vậy, trong lòng tôi lại càng cảm thấy lo sợ. Tựa như là mọi chuyện trước cơn bão lớn đều sẽ vô cùng yên bình, yên bình đến đáng sợ. Nó mang lại cho người ta sự hồi hợp, hoang mang, trống rỗng đến không tưởng. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi thổi đến cơn gió mát sau đó đột ngột nổi lên những trận bão lớn, phá hủy đi tất cả mọi thứ.
Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong túi vang lên. Tôi thoáng giật mình, liền đưa tay lấy nó ra từ trong túi quần.
Là điện thoại từ "Giám đốc"!!
**Em đang ở đâu vậy?** Dạ Mục Quân nhỏ giọng hỏi.
**Tôi đang ở công ty. Có chuyện gì không giám đốc?**
**Lại gọi anh là giám đốc!**
**Aoww, tôi xin lỗi...tạm thời tôi, chưa quen lắm.**
**Anh gọi vì muốn hẹn em đi ăn. Tối nay em rảnh chứ?**
**..à ra thế, thật ra thì..ừm, tôi cũng có rảnh..nhưng mà..**
**Vậy tan ca anh đợi em dưới lầu nhé.**
**..ơ, giám đốc**
Cái tên này, lúc nào cũng xuất hiện đột ngột như ma í, hại tôi chẳng thể nào trở tay kịp.
Có một câu nói thế này, không biết bạn đã từng nghe qua chưa: *Xui xẻo rắc rối chẳng chừa một ai cả. Nó tìm đến bạn một lần, hiển nhiên sẽ còn N lần sau đó nữa. Mà việc bạn có thể làm, cũng chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận nó thôi.*
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn tò te ra vì cuộc gọi vừa rồi, chị Vũ bên phòng nhân sự từ xa đi nhanh về phía tôi. Vừa đi đến khuôn mặt chị liền trở nên nghiêm túc, chị vòng hai tay trước ngực nhìn tôi nói: "Mễ Vi, Dịch Hiên tìm em nãy giờ đó. Cậu ấy đang ở phòng chờ, em qua đó ngay đi. Tâm trạng cậu ấy dường như không tốt lắm, em nhớ lựa lời mà nói."
"Cảm ơn chị, em đi ngay đây ạ."
Trờiii ạ, vì sao cuộc đời của tôi lại khốn khổ đến thế này cơ chứ. Đến bao giờ tôi mới có thể bình yên sống qua một ngày đây.
Tay để trên nắm cửa đã chừng 2-3 phút rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí bước vào. Tôi không đủ tự tin đối diện với hắn, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật xin lỗi, là do da mặt tôi không đủ dày, căn bản là không đủ trình độ đấu với "hoàng tử điện hạ".
Cửa bỗng mở ra, tiếp đó có một bóng người lướt nhanh về phía tôi.
"Mễ Vi, em đến rồi à. Em vào đi, Dịch Hiên đang chờ em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...