Chương 28: Kí ức 9

43 1 0
                                    

《Đã lâu không gặp, Vi Vi.》

《Anh thật sự rất nhớ em.》

Cho đến tận ngày hôm nay, khi gặp lại cô, chính miệng gọi tên cô, vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng. Hắn mới nhận ra, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.

------- ♡•♡ -------

"Tôi nghĩ anh cần có lời giải thích thỏa đáng với tôi." Mễ Vi khoanh tay lại, đầu cô hơi nghiêng, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Dạ Mục Quân không lên tiếng vội, khuôn mặt có chút không tự nhiên lại như ẩn hiện một sự mất mát, đau lòng khó tả.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó. Bộ anh không nghĩ là nên xin lỗi tôi vụ vừa nãy sao?" Cô có chút bực mình mở miệng gắt.

Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn được giữ nguyên"trạng thái bất động", thậm chí đến một cái chớp mắt cũng không có. Dường như hắn vẫn đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng của chính mình, nơi không một ai có thể bước vào.

Cô hắt ra một hơi bất lực, định bụng xoay người rời đi thì nghe thấy hắn mở miệng.

"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, Mễ Vi."

Cô đứng khựng lại, trong lòng chợt nhói lên. Chỉ là một câu xin lỗi đơn giản đến cả một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể nói ra. Vậy mà sao từ miệng hắn thốt lên lại trở nên đau lòng như vậy.

"Nếu anh không có ý định nói cho tôi biết lý do, vậy thì câu xin lỗi này cũng không cần thiết lắm đâu."

"Em đã từng hỏi anh có tin vào số phận không."

Cô nhíu mày, vẻ mặt vô cùng mơ hồ nhìn hắn.

"Anh không tin, từ nhỏ cho đến tận thời điểm này, đều chưa từng tin."

Cô vẫn dùng ánh mắt đầy mơ hồ nhìn người con trai trước mặt. Rốt cuộc hắn muốn nói với cô điều gì. Vì sao vẻ mặt lại buồn như thế. Đây là hắn ta đang giải thích với cô về hành động vừa nãy, hay đơn giản chỉ là đang kể cho cô nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đau lòng.

"Vì sao vậy?" Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò nên mở miệng hỏi.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cô. Nụ cười ấy có ý nghĩa gì? Cô không nhìn ra. Nhưng có một điều có khá chắc chắn. Hắn không có ý định nói cho cô nghe vì sao? Mà hắn cũng đâu có nghĩa vụ phải nói hết tất cả mọi thứ với cô, đặc biệt là vấn đề cá nhân thế này.

Cô cảm thấy có chút ngượng, quay đầu nhìn sang hướng khác: "Mỗi khi tôi không vui, tôi đều giữ trong lòng, không muốn chia sẻ với ai cả. Chỉ muốn trốn ở một góc nào đó một mình tự gặm nhấm nỗi buồn."

Nói rồi lại bật cười lớn: "Có phải rất ngốc không? Ha ha, tôi cũng nghĩ là mình rất ngốc, vô cùng ngu ngốc."

Mễ Vi đưa tay lên nhẹ vuốt lại vài lọn tóc bị rối, đồng thời thở ra có chút bất lực: "Anh có biết vì sao không?"

Nhìn thấy được ánh nhìn có chút ngơ ngác của hắn, cô lại bật cười tiếp lời: "Bởi vì tôi không phải là Jerry."

Cô không thông minh, không dũng cảm và cũng không đầy mưu mẹo như chú chuột Jerry. Cô sợ mình sẽ bị Tom ăn thịt, cô sợ bị lão chó ức hiếp, sợ mấy con chuột ngoài kia khinh thường, cô lập. Vì vậy, có bất kì việc gì cũng giấu trong lòng, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội nắm được điểm yếu của mình.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ