Sáng chủ nhật, bên trong tiệm cà phê Heaven, ngồi ở vị trí góc bàn bên phải là một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn đến ngang vai. Cô mặc một chiếc áo pull in hình Mickey cùng quần jeans giản dị. Trên tay cô cầm một tách trà xanh thơm lừng vẫn đang còn bốc khói, tiếp đó cô từ từ đưa lên miệng, nhẹ hớp một hơi.
Ngồi đối diện với cô là chàng trai mặc áo hoodie màu đen, khoác bên ngoài áo jeans, đầu đội nón Adidas màu đen, trên mắt đeo kính, phía dưới mặc quần jeans đen rách, chân mang giày Adidas màu trắng đục. Hắn ngồi trên ghế, người hơi hướng về trước, hai tay chống lên đùi. Ánh mắt như cũ ghim chặt trên người cô gái ngồi ở phía đối diện, từng chút một đem toàn bộ hành động cùng cử chỉ của cô gái kia thu gọn vào trong mắt.
"Xem ra em vẫn rất khỏe." Thẩm Dịch Hiên đưa tay xoa xoa chân mày, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn mĩ.
Tôi từ tốn cầm tách trà lên hớp một hơi, tiếp đó với tay cầm lên một tờ khăn giấy lau đi ít bọt dính trên miệng, đột nhiên nghe người kia nói vậy liền bật cười thành tiếng.
"Cuối tuần mà anh không đi hẹn hò à?" Đặt tách trà xuống bàn, tôi nửa đùa nửa thật nói.
Thẩm Dịch Hiên rất tự nhiên bỏ qua lời chăm chọc vừa rồi của tôi, tiếp đó bày ra vẻ lo lắng, nghiêm mặt hỏi: "Chân em thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?
"Đỡ, hơn, nhiều, rồi." Tôi liếc hắn một cái mở miệng gắt.
"Đã đến bệnh viện chưa?" Thẩm Dịch Hiên di chuyển ánh mắt xuống đôi guốc màu tím nhạt dưới chân tôi, tiếp tục hỏi.
"Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, không cần phải phiền phức thế đâu."
Lập tức đôi mắt hắn hiện lên đầy những tia đau đớn, phẫn uất, khóe môi mấp máy nói một cách nặng nề. Từ giọng nói của hắn nghe ra, dường như là hắn đang phải rất cố gắng tự kìm lại cảm xúc mãnh liệt của chính mình lúc này.
"Vì sao em lại có thái độ này với tôi? Mục Quân cũng lừa em cơ mà, vì sao cuối cùng lại chỉ có mỗi mình tôi phải gánh chịu hậu quả? Em làm vậy không cảm thấy rất không công bằng với tôi sao?"
Tim tôi chợt run lên, lúc này hắn hoàn toàn khác xa với dáng vẻ một Thẩm Dịch Hiên kiêu ngạo và tràn đầy tự tin mà tôi vẫn thấy trên TV.
Hiện tại Thẩm Dịch Hiên chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người.
Cảm giác hối hận, trách cứ, đau đớn..từng chút từng chút một hiện lên rõ nét trên gương mặt hoàn mĩ của hắn.
Tôi bất giác cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn. Có lẽ vì chính bản thân tôi cũng không cách nào trả lời câu hỏi đó. Tôi cảm thấy chỉ khi làm như vậy chính mình mới có thể dễ chịu đôi chút.
"Tôi còn cơ hội không?"
Vì đang cúi đầu nên tôi không biết lúc nói câu kia biểu hiện của hắn thế nào. Chỉ thoáng nghe giọng hắn khàn đi rất nhiều.
"Cơ hội, anh còn muốn cơ hội gì nữa đây? Bộ anh không cảm thấy bản thân mình rất buồn cười sao?"
"Tôi chẳng thấy mình buồn cười chút nào hết. Ngược lại là em, vì sao lại đẩy mọi chuyện đi xa như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...