"AAAAAAA..."
"Ồn ào cái gì? Không để cho người khác ngủ à?" Người đàn ông nằm trên giường bị làm ồn đến nhíu mày khó chịu lên tiếng.
"Anh sao lại..lại ngủ trên giường của tôi? Chẳng phải tối qua anh ngủ trên sofa hay sao? Vì sao sáng ra lại nằm ở trên trên giường của tôi vậy hả??" Tôi xanh mặt hoảng hốt gắt lớn.
Thẩm Dịch Hiên bên cạnh lại chả buồn động đậy, cả mắt cũng lười mở. Hắn mệt mỏi nói lầm bầm trong miệng: "Để tôi ngủ thêm..một chút nữa đã, 5 phútt.."
Nhìn bộ dạng lười nhác của hắn, tôi lại cảm thấy có chút nực cười. Song sự tức giận vẫn chiếm được lợi thế, dập tắt ngay ý nghĩ kia đi. Tôi đưa tay kéo chăn ra khỏi người hắn đồng thời đánh "bộp" vào vai giục: "Mở mắt ra ngay cho tôi! Ai cho phép anh ngủ ở đây hả? Dậy~!"
Vừa mới sáng ra đã bị làm phiền khiến ai đó cảm thấy rất bực bội. Thẩm Dịch Hiên uể oải ngồi dậy trừng mắt nhìn tôi chỉ trích: "Bộ cô không biết là tôi chỉ ngủ được ở trên giường thôi hả? Thế mà tối hôm qua cô lại dám để tôi ngủ trên sofa. Tôi đã không hỏi tội cô thì thôi, cô còn dám mạnh miệng."
Sau đó bỗng dưng hắn ghé sát về phía tôi nháy mắt mỉm cười đầy ẩn ý: "Cho dù tôi có ngủ trên giường của cô thì đã sao? Hai năm qua, cô cũng không ít lần ngủ trên giường của tôi, tôi cũng có tính toán với cô đâu."
"Còn không phải là vì *Ông chủ* anh suốt ngày tìm cách bóc lột sức lao động của nhân viên."
Dứt lời liền hếch cằm về phía hắn: "Bộ anh tưởng tôi thích ngủ trên giường của anh lắm chắc? Còn nữa, đó là giường trong phòng khách chứ có phải phòng anh đâu. Còn đây, đây rõ ràng là anh ngủ ở trong phòng của tôi, trên giường của tôi, lại còn..*chỉ tay vào mình* như vậy với tôi.."
Càng nói đến cuối tôi càng phát hiện giọng nói của bản thân càng trở nên nhỏ hơn. Ánh mắt cũng vì ngại ngùng mà di chuyển đi lung tung.
"Ừ" Hắn nhẹ nâng hai vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhìn nhanh tôi nói thêm một câu: "Lúc ngủ tôi quen phải có gối ôm bên cạnh."
!!!
Ý gì vậy hả? Tôi có chỗ nào nhìn giống gối ôm của anh hả?
Tôi giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Đồng thời không quên dùng mắt bắn ra hàng ngàn tia laze về phía người nào đó.
"Anh!!"
Đột nhiên hắn bật cười lớn, đưa tay ra nhẹ véo lên má tôi thích thú nhận xét: "Biểu cảm này, tôi rất thích."
!!!
Vừa nói cái cơ??
Tôi trơ mắt ra nhìn người trước mắt. Tên này chắc chắn là vì vừa thức dậy nên tinh thần không được bình thường rồi. Ăn nói lung tung!!
Tôi *hừ* một tiếng trưng ra bộ mặt lạnh băng lên tiếng đuổi khách: "Làm phiền ngài lê thân thể vàng ngọc của ngài rời khỏi chiếc giường nhỏ bé của tôi dùm. Cảm ơn!!"
"Cô đang đuổi khéo tôi đấy à?"
"Chả lẽ còn chờ tôi nói thẳng ra nữa hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomansaAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...